CHƯƠNG 33: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Trung ) [2]

17 0 0
                                    

Trong phòng ngủ ba người nọ luống cuống tay chân, hết rút khăn giấy lại an ủi xoa dịu, Tiêu Chiến lại nghe không lọt câu nào càng khóc càng lớn, Trác Thành vội lấy ra điện thoại di động nhỏ giọng cùng Bồi Hâm: “Có cần gọi Vương Nhất Bác đến hay không, thằng nhóc này chẳng phải nghe lời Vương Nhất Bác nhất hay cứ để hắn ta tới khuyên đi?”

Trác Thành bấm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại vang lên một lúc mới có người đón: “Alô, Vương Nhất Bác đúng không, nhớ rõ tôi không, tôi là Trác Thành bạn cùng phòng Tiêu Chiến đây, nếu anh rảnh phiền đến đây một chút, không hiểu sao thằng nhóc Tiêu Chiến kia vừa về là khóc cho đến giờ, chúng tôi khuyên mãi mà chẳng được, bình thường cậu ta nghe lời anh nhất hay anh đến khuyên cậu ta đi, chúng tôi thật sự bó tay với cậu ta rồi, à…, được.”

Cúp điện thoại xong, Trác Thành liền nháy mắt với hai người bạn còn lại, sau đó ba người âm thầm rời khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến nhìn ba thằng bạn không lương tâm bỏ một mình cậu ở lại phòng ngủ, vừa khóc vừa dùng ống tay áo lau nước mắt: “Mẹ nó, các ngươi không phải anh em tốt, ông đây đang khóc các ngươi đều bỏ chạy.” Dứt lời liền bò lổm ngổm khỏi mặt đấy, ngồi lên trên giường ngây ngốc không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Không bao lâu cánh cửa được mở ra, Vương Nhất Bác tựa vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc, hai mắt rõ ràng sưng đỏ cả lên mà vẫn có thể chảy ra nước mắt. Vương Nhất Bác đi vào phòng đóng cửa lại, tựa vào cửa, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi, châm lửa, rít một ngụm rồi nhả ra một vòng khói, sương khói lượn lờ khiến cho khuôn mặt Vương Nhất Bác mờ ảo không rõ: “Khóc cái gì!” Kể từ ngày Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác bắt đầu hút thuốc, không phải vài điếu mà có khuynh hướng ngày càng nhiều.

“Anh, tại sao anh lại ở chỗ này?”

“Bạn cùng phòng gọi tôi đến xem cậu thế nào.”

“Bây giờ thấy rồi chứ gì? Tôi không sao, tôi rất tốt, không cần anh ở đây giả vờ tốt bụng.”

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, dùng ngón trỏ gõ rơi bớt tàn thuốc, nhìn tàn thuốc rơi vãi trên tay hỏi ngược lại: “Rất tốt? Thế cậu ở đây khóc cái quái gì, tại sao lại phải bày ra bộ mặt người bị hại?”

“Ông đây khóc mắc mớ gì tới anh, anh tới đây chỉ muốn châm chọc tôi thôi đúng không?”

“Châm chọc thì không có, chỉ muốn xem cậu rời khỏi tôi sống tốt thế nào thôi.”

“Đương nhiên không tốt bằng anh rồi, ôm ôm ấp ấp phụ nữ trong xe.”

Vương Nhất Bác đem điếu thuốc hút gần hết đến ném xuống dưới sàn, dùng chân giẫm lên: “Cậu hiện tại không có tư cách ghen.”

Tiêu Chiến níu chặt lấy ga giường, hướng về phía Vương Nhất Bác rống: “Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi sai, tôi thật không hiểu mình đã sai chỗ nào đáng bị người ta chỉ trích, tôi chỉ muốn lựa một con đường bằng phẳng để đi anh tốt mà tôi cũng tốt, như vậy cũng không được sao.”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ