Phiên ngoại 12: Yêu anh phải nghe lời anh

15 1 0
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn như ngày thường đến siêu thị mua thức ăn chờ Vương Nhất Bác, đột nhiên phía sau có người ấn còi, gọi tên cậu.

“ Tiêu Chiến?”

Tiêu Chiến quay đầu liền thấy một người đàn ông, nhìn hơi quen mắt lại không nhớ nổi từng gặp qua ở đâu. Người nọ nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Chiến: “Không nhận ra tôi à? Hồ Bân đây.”

“Hồ Bân?” Dù Hồ Bân đã khai báo tên mình, Tiêu Chiến vẫn không nhớ nỗi.

“Mới đây thôi đã quên tôi? Thật quá đáng, tôi lại nhớ cậu rất rõ, tôi là bạn học trung cấp của cậu, tên Hồ Bân, cậu trước kia còn gọi tôi là Tiểu Hồ Tử.” Xem ra Tiêu Chiến hoàn toàn đem hắn quên mất, Hồ Bân có phần thất vọng.

Nghe thấy lời nhắc nhở, trí nhớ Tiêu Chiến mới từ từ hồi phục, cao hứng hét lên: “Là cậu à, lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều như vậy, tớ làm sao nhận ra.” Hiện tại trong đầu Tiêu Chiến trừ Vương Nhất Bác nào còn chỗ trống để chứa thêm mấy người khác.

“Đâu nhiều như cậu nói, à, cậu sống ở gần nơi này?”

“Đúng vậy, ở tòa cao ốc ngay cua quẹo phía trước thôi, còn cậu?”

“Tôi vừa lúc có việc đi ngang qua, vào siêu thị mua bao thuốc không ngờ lại gặp cậu, thật trùng hợp.” Tình cờ gặp được bạn cũ, Hồ Bân rất cao hứng, lúc trước còn ở trung học tính cánh nhí nhố hồ đồ của Tiêu Chiến làm cho Hồ Bân rất thích, chẳng qua ngại không mở miệng. Không ngờ lại có cơ hội gặp lại Tiêu Chiến, cậu ta không hề thay đổi, trông vẫn rất đáng yêu.

Hồ Bân chờ Tiêu Chiến mua xong những thứ cần thiết, sóng vai cùng rời đi: “Tôi đưa cậu đến dưới lầu, được không.”

“Ừm, không lên ngồi một chút? Dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp.”

“Hôm nào đi, hôm nay quả thật có chuyện. À, cậu cho tôi số di động, sau này muốn liên lạc cũng tiện.”

Nhiều năm sau không ngờ được gặp lại bạn học cũ, Tiêu Chiến vui vẻ cười muốn toét miệng, sảng khoái đem số di động đưa cho Hồ Bân, nói lại hai người trước kia cũng rất quậy. Khoảng thời gian đó đầy ắp tiếng cười, thằng nhóc năm đó giờ đã trở thành người đàn ông chín chắn. Nhưng Tiêu Chiến tuyệt không hối hận, vì chỉ có lớn lên cậu mới gặp được Vương Nhất Bác.

Chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác, khuôn mặt Tiêu Chiến sẽ rạng ngời hạnh phúc.

Hồ Bân thấy Tiêu Chiến lộ ra loại biểu tình đó, xem như được một tia khích lệ dũng cảm, cho rằng lần này hắn sẽ có triển vọng.

Lúc này, Vương Nhất Bác vừa tan sở lái xe trở về thì thấy được màn này, hai người đứng ở nơi đó, ánh mắt mập mờ trao nhau nụ cười ngọt lịm, khiến khắn thật không thoải mái, chờ đậu xe xong thì Hồ Bân đã rời đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trở về, cười híp mắt chạy tới kéo ống tay áo Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác, anh về rồi.”

“Ừm”

“Em mới vừa mua thức ăn trở lại, có chút việc mới trễ nải, hôm nay anh có nhớ em không?”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ