CHƯƠNG 78: Chính sách lấy lòng của Vương Nhất Bác (Thượng)

17 1 0
                                    

Giữa trưa hôm sau, lúc Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác lại đụng phải Ngô Lâm ngay cửa phòng làm việc, Tiêu Chiến không hài lòng lẩm bẩm: “Buổi trưa không lo ăn cơm cứ đến nơi này làm gì”

Ngô Lâm khoanh tay: “Lời này hẳn do tôi hỏi cậu mới phải”

“Trước mặt tôi mà anh dám tỏ thái độ đó, coi chừng tôi nói Nhất Bác khai trừ anh” Trải qua buổi tối hôm qua được Vương Nhất Bác tận tình giải thích, giờ đây Tiêu Chiến khí thế so với người bình thường lại lớn hơn một phần.

“Cậu ta mới không làm vậy ? Đúng không, Nhất Bác”

Hiện tại ánh mắt hai người đồng thời phóng về phía Vương Nhất Bác, dù Vương Nhất Bác muốn tránh cũng tránh không khỏi, trong đầu nhanh chóng tự hỏi: Nếu đắc tội Ngô Lâm, lấy tính cách ngông cuồng của thằng nhóc kia sau này nhất định ở trước mặt Tiêu Chiến kể ra mấy chuyện bất lợi cho mình, về nhà Tiêu Chiến lại náo loạn một trận; còn nếu đắc tội Tiêu Chiến đoán chừng cả ngày sẽ nháo bênh cạnh mình, mình còn phải hao tâm tổn trí dụ dỗ cậu ta.

Sau một hồi cân nhắc, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến kéo vào trọng lồng ngực của mình: “Ngô Lâm, cậu cũng vậy, đừng cứ mãi khi dễ em ấy”

Tiêu Chiến hài lòng hướng Ngô Lâm nhướng mày thị uy, Ngô Lâm tức trợn mắt trắng: “Hay cho tên bạch nhãn lang kia, ông đây cùng cậu làm bạn bè bao nhiêu năm, cậu lại giúp tên ngu ngốc này”

Vương Nhất Bác nhún vai: “Trọng sắc khinh bạn, quy tắc tự nhiên thôi”

Ngay lập tức, Ngô Lâm bị những lời này chặn họng nói không nên lời, khuôn mặt dễ nhìn tức đến đỏ bừng. Tiêu Chiến nhìn thấy thiếu điều nhào ra nhảy điệu múa Ấn Độ.

“Tốt, đồ không có lương tâm, nhớ kỹ cho tớ, tớ sẽ đem chuyện hư hỏng của cậu lúc còn bé, bao gồm cậu phong lưu thế nào toàn bộ nói quỵt toẹt ra”

Quả nhiên đã đến, Vương Nhất Bác đương nhiên biết hắn sẽ dùng chiêu cũ rích này nhưng lại không ngờ dùng nhanh đến vậy. Hắn tuyệt đối không để Tiêu Chiến nghe mấy việc trước kia mình làm, vội vàng hắng giọng: “ Tiêu Chiến, em đi làm đi”

“Tại sao?” Tiêu Chiến định ở lại thêm một lát lại bị Vương Nhất Bác đuổi ra ngoài, cậu lại không dám ngỗ nghịch Vương Nhất Bác, đành phải biêt điều ra ngoài, lúc gần rời khỏi còn hướng Ngô Lâm làm mặt quỷ. Nếu không phải Tiêu Chiến chạy trốn mau đoán chừng đã sớm bị Ngô Lâm đá một cước. Trên đường trở về, Tiêu Chiến hừ, bộ dạng bình thường cứ như hồ ly, xử sự thành thục, không ngờ ngây thơ như vậy. (Au: Cậu không có tư cách nói người khác đâu) Bất quá mình rất muốn nghe chuyện trước kia của Vương Nhất Bác, mới có thể giúp mình thăng bằng tâm trạng.

Đầu bên kia trong phòng làm việc Vương Nhất Bác người nọ vẫn còn đang ầm ĩ: “Đã lâu không gặp, không ngờ cậu còn độc hơn trước kia, ngay cả tớ cũng không nhận”

“Sao, à, vậy cũng hết cách, ai bảo cậu cứ khăng khăng phải so đo với Tiêu Chiến, tớ nhất định sẽ đứng về phía em ấy. Nếu cậu muốn so cùng Lưu Hải Khoan cùng Dương Hạo, tớ nhất định về phía cậu” Vương Nhất Bác an ủi

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ