Thời gian mới chuyển sang tháng sáu không bao lâu.
Ban đêm, trong phòng ngủ, điện thoại đặt dưới gối rung lên từng đợt, Tiêu Chiến rõ ràng bị nó làm cho tỉnh giấc, muốn chửi ầm lên lại nhìn thấy tên người gọi đến là ai lập tức hắng giọng, giả vờ ôn nhu cầm lên điện thoại: “Alô?” .
“Đoán xem anh ở đâu?” Ở đầu bên kia Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.
Tiêu Chiến nghe thấy lời thoại quen thuộc, vội vén chăn lên, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Mở cửa liền trông thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, nghiêng đầu nhìn cậu cười, ngọn đèn ngủ nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt ôn hòa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm động nói không nên lời.
“Anh, anh đến đây làm gì?” Tiêu Chiến kích động nói năng trở nên lắp bắp.
“Đưa em đến một chỗ.”
“Trễ thế này à?” Khuôn mặt Tiêu Chiến nhăn nhó mang theo hoài nghi, Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi thẳng xuống lầu.
Tiêu Chiến định hỏi thêm lại bị nhiều động tác khác thường của Vương Nhất Bác làm cho đầu óc trống rỗng, thẫn thờ theo Vương Nhất Bác lên xe, ngồi vào xe, cuối cùng xuống xe. Bị đưa đến một nơi rộng rãi Tiêu Chiến hết nhìn đông tới nhìn tây: “Nửa đêm canh ba anh đưa em đến đây làm gì?” Bốn phía chung quanh một bóng người cũng không có.
“Chờ một chút, nhìn hướng kia xem.” Vương Nhất Bác nâng ánh mắt nhìn về nơi xa.
Tiêu Chiến theo ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua, bên kia có một tháp đồng hồ, ánh đèn bên trên giúp nhìn thấy kim đồng hồ vô cùng rõ ràng, kim giây nhích lên từng nhịp đến khi chỉ vào số mười hai, kèm theo vang lên tiếng chuông ngân nga. Đúng lúc này Vương Nhất Bác cúi đầu ghé vào bên tai Tiêu Chiến nói: “Sinh nhật vui vẻ, bảo bối.”Đầu Tiêu Chiến lập tức bị cơn bão hạnh phúc quét đến làm cho choáng váng, bất thình lình cậu nhảy lên người Vương Nhất Bác giống như con khỉ ôm chặt lấy cổ hắn, thì ra hắn vẫn nhớ, thì ra hắn vẫn nhớ, cậu chưa từng nói với bất cứ ai, vậy mà hắn lại biết.
Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng từ ngày Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác bên cạnh thì đã sớm đem chuyện của mình quên không còn một mống.
Vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác mang về nhà, đèn được bật sáng trưng, trên bàn đặt một chiếc bánh ngọt kích cỡ không lớn nhưng lại rất khác biệt, bên trên còn gắm sẵn 20 cây nến. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đốt từng cây từng cây nến, bên trong gian phòng cũng đột nhiên ngân lên bài nhạc Kiss me – Bink. Đốt xong nến Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, đặt cằm tựa trên bả vai cậu, dùng thanh âm dễ nghe ở bên tai Tiêu Chiến dịu dàng hát theo:
Hôn anh, darling hãy hôn anh đêm nay
Hôn anh, nụ hôn darling và em sẽ ổn thôi
Hôn anh, nụ hôn của darling thật tuyệt vời
Tình yêu của anh và em sẽ tồn tại vĩnh viễn
Anh sẽ yêu em mãi mãi
Ở bên cạnh anh một lát thôi
Ở trong vòng tay anh, anh sẽ vì em cất lên giọng ca
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...