CHƯƠNG 41: Màu hồng ngọt ngào

21 1 0
                                    

Trong giờ học Tiêu Chiến cau mày dán mắt vào tạp chí thiếu nữ, trên tạp chí nói màu hồng là màu tượng trưng cho tình yêu, đại biểu tuổi thanh xuân, mang đến vận đỏ trong tình yêu, đại biểu mong đợi tình yêu, đại biểu những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ.

Tôn Diệu vươn tay lấy qua quyển tạp chí Tiêu Chiến đang xem nhìn bìa bên ngoài một chút: “Cậu đường đường là đàn ông con trai nhìn mấy thứ tạp chí này làm gì, chỗ tớ có một quyển tạp chí bảo đảm cậu sẽ mở rộng tầm mắt.”

Khi nói còn lấm lét từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí chuyền qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm lên xem, trên mặt bìa là hình hai nam ba nữ ôm nhau hôn hít, Tiêu Chiến đỏ mặt ném sách trở lại người Tôn Diệu: “Biến thái, ai muốn nhìn mấy thứ này.”

“Cậu không thích? Vậy cậu thích cái gì?”

Trác Thành ngồi trên nghe bọn họ nói chuyện, xoay người cười trộm khoe khoang cùng Tôn Diệu: “Cậu ta thích cái dạng bên trên bình thường, bên dưới thật to ấy “

Nghe xong lời này, Tiêu Chiến tung cước đá mạnh vào ghế ngồi của Trác Thành.

Chuông tan học vừa reo lên, Tiêu Chiến liền chạy về nhà lấy tiền sinh hoạt, ngồi nghe ba mẹ trách mắng mấy tháng nay số lần về nhà càng ít, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngược về nhà, ngồi vào máy tính mở lên trang mạng chọn mấy thứ có màu hồng để mua.Khi Vương Nhất Bác trở về đập vào mắt vẫn là cảnh cậu ngồi trước màn hình máy tính rung đùi đắc ý lựa chọn.

“Tiêu Chiến, không xem sách còn ở đó làm gì?”

“Khải, anh có cảm giác được cuộc sống chúng ta toàn màu xám tro không”

“Không cảm thấy.”

“Anh có cảm giác được sinh hoạt hàng ngày của chúng ta dường như không thay đổi không.”

“Không cảm thấy.”

“Anh có cảm giác được dù chúng ta là đàn ông nhưng chúng ta vẫn có thể ôm ấp tình cảm mơ mộng tựa như mấy thiếu nữ?”

“Không cảm thấy.”

“Anh có cảm giác được thật ra màu hồng cũng có thể trở thành màu sắc tượng trưng cho phái nam.”

“Nếu em thích mặc màu hồng anh cũng không ngại, chỉ là đừng xuất hiện trong phòng anh là được.”

Tiêu Chiến đứng lên cầm giúp áo khoác của Vương Nhất Bác cẩn thận treo lên giá, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp: “Thật ra có một chuyện em muốn nói mà sợ anh giận, có lúc em cảm thấy con người anh thật quá trầm lặng tẻ nhạt, làm người hoạt bát, vui vẻ, lạc quan giống như em không phải tốt lắm sao.”

“Em nói vậy chẳng khác nào muốn biến anh thành kẻ ngốc?”

“Trong mắt anh em là kẻ ngốc sao?” Tiêu Chiến không phục chu mỏ cãi bướng.

“Nếu không em cho rằng em thế nào.” Vương Nhất Bác bình tâm tĩnh khí trả lời.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt vô cùng đồng tình vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác: “Em biết điều này cũng không thể trách anh, anh xem bạn bè xung quanh là người thế nào, tính cách anh như hiện tại cũng là lẽ đương nhiên, không sao, bây giờ anh đã gặp được em, người có thể thay đổi vận mệnh chung thân của anh, em sẽ biến màu sắc u tối trong cuộc sống của anh trở thành màu hồng chói lóa”
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay Tiêu Chiến đặt trên vai , Tiêu Chiến biết điều rụt trở về.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ