Phiên ngoại 11: Đúng là một họa tinh

9 1 0
                                    

Ngày đầu đi làm, Tiêu Chiến không lo quét dọn, một lát ngó ngó trái, một lát sau lại ngó ngó phải. Cuối cùng nhàm chán len lén mở cửa phòng Vương Nhất Bác, rình xem động tĩnh bên trong, Vương Nhất Bác chăm chú lật xem văn kiện, Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi : “ Nhất Bác~~ nhìn qua đây.”

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu.

“ Nhất Bác~ nhìn bên này.”

Vương Nhất Bác rốt cục không nhịn nổi ngẩng đầu, Tiêu Chiến bậm môi cố gắng làm vẻ mặt thật nghiêm túc, hỏi: “Anh cảm thấy như vậy giống Kim Thành Vũ không?”

“ Tiêu Chiến!! Em cút xa cho anh.”

Tiêu Chiến không vui bỏ xuống cây chổi, lật đật chạy vào, từ phía sau nhào lên lưng Vương Nhất Bác, một trước một sau lay động: “Đi làm thật nhàm chán.”

“Em trừ xem TV ra, còn cái gì không nhàm chán.” Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quấy nhiễu, không thể chuyên tâm giải quyết giấy tờ công ty.

“Có chứ, đó là yêu anh” Vừa nói vừa hôn chụt cái lên má trái Vương Nhất Bác.

“Đừng đùa chuyện ngu ngốc”

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng, Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ không thú vị tiếp tục làm việc, thật vất vả nhịn đến tan việc, Tiêu Chiến quyết định ngày mai có đánh chết cũng không đi làm. Thà rằng ở nhà còn vui vẻ hơn, ngồi trên xe đầu cậu không ngừng nghĩ cách phải làm sao để Vương Nhất Bác đồng ý không dẫn cậu đi làm nữa, giả chết được không nhỉ? Chiêu này hình như đã dùng qua, hơn nữa cũng không có tác dụng với Vương Nhất Bác, thật tình, sao hắn biết mình chắc chắn không chết?

Tiêu Chiến thở gấp giả vờ thật yếu đuối, ngã vật ra dựa vào cửa kính xe: “ Nhất Bác~ em hình như bị ung thư.”

“Lần này lại ung thư cái gì nữa” Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm lái xe. Hoàn toàn không có lo lắng Tiêu Chiến mang bệnh.

“Ung thư tuyến nhũ” Nói xong còn cố ý kéo thấp cổ áo, xoa xoa lồng ngực bằng phẳng: “Viên tròn này thật cứng rắn”

Vương Nhất Bác siết chặt tay lái, tự nói với mình, đừng quan tâm người này.

“ Nhất Bác~~ em không thể tiếp tục đi làm, ngày ngày ngực đều co rút đau đớn, tại em không dám nói anh biết, sợ anh lo lắng, nhưng bây giờ em không thể không nói” Tiêu Chiến than thở kể lể.

“ Tiêu Chiến.”

“Hả?”

“Chiêu này so với giả chết còn tồi tệ hơn”

“Sao anh lại biết”

“Ông đây bình thường đọc nhiều sách, đọc nhiều sách biết chưa”

Tiêu Chiến vòng tay quanh người, nghĩ mãi không rõ tại sao lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấu, xem ra lại phải tìm biện pháp khác rồi, hay tự mình làm gãy chân? (T/g: Chỉ vì lười biếng ở nhà, thật phải làm chuyện đó sao?)

Xe sắp lái đến ngõ tiểu khu, Tiêu Chiến quát lớn bảo ngừng: “Để em xuống nơi này, em muốn thi chạy, em sẽ vượt qua các dãy tường về đến nhà, anh cứ vào bằng cửa chính, chúng ta xem ai về nhà trước”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ