Chương 83: Đâm nhau như trong tiểu thuyết và truyện tranh là bị thương đó

49 3 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm

Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 83: Đâm nhau như trong tiểu thuyết và truyện tranh là bị thương đó

"Chủ công." Bên ngoài truyền đến tiếng gọi.

Người ngồi trong lều thu kiếm lại, nhìn về phía cửa: "Vào đi."

Người bước vào là một văn sĩ mặc áo dài, đầu đội mũ văn, tay cầm một bức thư, khom người đi vào.

Người trong lều liếc nhìn văn sĩ một cái, ánh mắt lại trở về thanh kiếm trong tay như chỉ tập trung vào vật trong tay.

"Chuyện gì?"

Văn sĩ hơi cúi đầu, nói: "Chủ công, Tôn Kiên gửi thư, thúc giục lương thảo."

Người đưa thư của Tôn Kiên là cho Viên Thuật, vậy người ngồi trên giường ngắm kiếm này chính là Viên Thuật.

"Hừ." Viên Thuật hừ một tiếng: "Đâu phải không đưa cho hắn, gấp như vậy làm gì, vận chuyển lương thảo đâu phải việc gấp mà làm được, hắn chẳng phải đang làm khó ta ư."

Nói rồi liếc mắt: "Trả lời hắn, nói đợi thêm vài ngày nữa ta sẽ gửi qua."

"Vâng." Văn sĩ tuy đáp ứng nhưng mặt lại có vẻ muốn nói nhưng ngập ngừng.

Viên Thuật thấy thần sắc của hắn, hờ hững nói: "Có gì muốn nói thì nói đi."

"Chuyện này, chủ công." Văn sĩ cầm bức thư cúi chào một cách trọng lễ.

"Tại hạ cũng không biết có nên nói hay không. Tôn Kiên là mãnh hổ Giang Đông; nếu phá được Lạc Dương, giết Đổng Trác, chẳng phải là diệt sói mà nuôi hổ sao. Vậy chẳng phải được không bù mất, muốn phá Đổng Trác cũng không phải chỉ mình Tôn Kiên mới làm được. Hiện không cấp lương, quân hắn tất tan. Lúc đó sói đi hổ cũng không còn, chẳng phải tốt hơn sao."

Tôn Kiên và Viên Thuật tuy là đồng minh nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, hai người đều hiểu rằng sớm muộn gì cũng có một trận chiến.

Lúc này quả là cơ hội tốt.

Viên Thuật vuốt kiếm trong tay, đầu ngón tay chạm vào lưỡi kiếm, cảm giác mát lạnh, vuốt qua lưỡi sắc bén, suýt nữa cắt đứt ngón tay.

"Hay." Viên Thuật cười nói: "Vậy thì dừng vận chuyển lương thảo."

Nói rồi nhìn văn sĩ một cái: "Ngươi cũng khá."

Văn sĩ mỉm cười: "Tạ chủ công."

Rồi cúi mình lui ra.

Viên Thuật ngồi trên giường, nhẹ nhàng vung thanh kiếm trong tay, ánh kiếm sắc bén.

Nhìn thanh trường kiếm, Viên Thuật tự nói: "Kiếm tốt nhưng khí quá mạnh, không dễ nắm giữ."

"Xoạt."

Ánh kiếm hạ xuống, chặt đứt ngọn nến trên bàn.

*

Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, theo đó là những âm thanh càng rõ ràng khiến người ta nhìn rõ người đến.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ