Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 109: Đơn giản thôi, biểu đạt một cách đơn giản
Một tháng sau, ở phía tây thành Lạc Dương, quân đội của Tào Tháo cuối cùng đã tìm thấy đoàn người của thiên tử.
Khi quân đội đến nơi, đội quân hộ vệ thiên tử chỉ còn lại một ít người tàn quân bại trận. Văn võ bá quan đều người ngợm bẩn thỉu, hốc hác. Trên đường chạy trốn, không biết bao nhiêu quan lại đã bị giết, khó khăn lắm mới đến được Lạc Dương nhưng Lạc Dương cũng đã tan hoang.
Năm xưa Đổng Trác một trận lửa thiêu cháy Lạc Dương, cộng thêm chiến loạn liên miên, Lạc Dương chẳng có chút khởi sắc nào. Các quan lại đều không có gì ăn, một số người thậm chí phải đào rễ cây để sống.
Những quan lại còn sót lại, nói là bá quan nhưng phần lớn đã lưu lạc, những tướng quân gọi là cũng chỉ là đầu lĩnh cấm vệ của thiên tử mà thôi.
Tào Tháo xuống ngựa, đi vào trại, nhìn tình hình trên đường, không nói một lời. Thiên tử nhà Hán đã rơi vào tình cảnh như vậy, có thể thấy thiên hạ đã ra sao rồi.
Cố Nam theo sau Tào Tháo, cùng với Quách Gia, Tuân Úc, Điển Vi và Tào Nhân.
Họ dừng lại trước một trại, khi rèm trại được mở ra, một thiếu niên trong vòng vây của vài người bước ra.
Thiếu niên có dáng người gầy gò, má hơi hõm, da mặt vàng vọt, trông như một người lưu dân, ai có thể ngờ đây là thiên tử.
Nhưng dù vậy, mắt thiếu niên vẫn sáng, bình tĩnh nhìn mặt Tào Tháo và những người khác, yếu ớt giơ tay ra, cúi mình trước Tào Tháo.
"Trẫm cảm tạ Tào tướng quân nghênh đón."
Tào Tháo nhìn thiên tử cúi mình trước mặt, im lặng một lúc. Một thiên tử mà phải cảm tạ thần tử nghênh đón, nếu đặt trong quá khứ đúng là chuyện đáng cười.
Ánh mắt hắn tối lại, thở dài cũng cúi mình trước thiếu niên.
"Bệ hạ, Tháo nghênh giá muộn, xin bệ hạ thứ tội."
"Tào tướng quân có tội gì?" Thiếu niên cười khổ, giờ đây chư hầu trong thiên hạ chỉ có mình Tào Tháo còn đến nghênh giá.
Dù không biết Tào Tháo có mục đích gì nhưng chỉ có hắn đến. Có lẽ đối với người khác, thiên tử như mình, đến giá trị lợi dụng cũng không có.
Lời vừa dứt, thiếu niên ngã xuống.
Trên đường trốn chạy, thiếu ăn, hắn đã sớm kiệt sức.
Thiên tử ngất đi, các quan hầu hạ hai bên luống cuống tay chân đưa vào trại gọi thái y đến cứu. Nhưng qua đường trốn chạy, thái y còn lại chẳng bao nhiêu, lấy đâu ra nhiều dược liệu.
Thuốc bây giờ chỉ có tác dụng an thần. Lưu Hiệp không chỉ kiệt sức mà còn yếu đuối. Hiện giờ không có thuốc bổ, không điều dưỡng được thân thể, dù cứu tỉnh cũng sẽ ngất trở lại.
Khéo tay không nấu nổi bữa cơm không, không có dược liệu, thái y cũng khó xử, chỉ có thể dùng châm cứu để thông kinh mạch cho Lưu Hiệp, giúp sắc mặt hắn tốt lên một chút nhưng hiệu quả hạn chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quỷ nghèo hai ngàn năm
Fiksi UmumQuỷ nghèo hai nghìn năm Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Dịch: Quá khứ chậm rãi Tóm tắt nội dung: Cô từng trải qua trận chiến Trường Bình, chứng kiến hàng trăm ngàn người bị chôn sống. Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sá...