Chương 10: Thịnh thế trong biển lửa

128 9 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 10: Thịnh thế trong biển lửa

Vương Hột ngồi trước mặt Bạch Khởi, biểu cảm nghiêm túc: "Phía quân Triệu vẫn chưa biết ngươi đến, nên lão Bạch à, ta nghĩ lần này nên đánh nhanh đi."

"Đánh nhanh." Khi bàn đến chính sự, Bạch Khởi không còn cười đùa với Vương nữa, ngón tay trỏ phải gõ từng nhịp lên bàn.

Đột nhiên, hắn cười khẩy.

"Lúc này Triệu Vương cũng đang nghĩ đến việc đánh nhanh."

"Triệu Vương?" Vương Hột suy nghĩ một chút: "Đúng, lúc này quốc lực của Triệu có lẽ đã suy yếu rồi."

"Chiến đấu giữ thành vốn phải ổn định mà đánh, nhưng Triệu Vương đã thay thế Liêm Pha cố thủ, lệnh cho Triệu Quát xuất chiến tìm thắng, chắc là không chịu nổi sự hao tổn ở Trường Bình."

"Vì vậy bây giờ kẻ lo lắng không phải là chúng ta, mà là Triệu Vương, bất kể Triệu Quát có muốn đánh hay không thì Triệu Vương cũng chắc chắn sẽ giục hắn đánh. Vì nếu kéo dài nữa, không chỉ mất Trường Bình mà cả nước Triệu cũng sẽ bị kéo chết theo."

Bạch Khởi từ tốn nói.

"Chúng ta chỉ cần đợi Triệu Vương thúc giục Triệu Quát, đợi đến khi Triệu Quát không có lương thảo viện trợ thì hắn chỉ có thể ra quyết chiến với quân ta. Kỵ binh vào núi, chúng ta bao vây, không có lương thảo thì nhiều nhất không quá mười ngày, không đánh cũng tự vỡ."

Vương Hột nghe Bạch Khởi nói mà gật đầu liên tục, khâm phục nhìn người bạn già của mình.

Bản thân vẫn đang nghĩ cách tấn công, còn Bạch Khởi đã lên kế hoạch lấy nhàn thắng mệt rồi.

"Mấy ngày nay, mỗi ngày phái ba nghìn kỵ binh nhẹ ra trận trước quân Triệu, đợi đến khi Triệu Vương thúc giục bọn chúng ra là được."

"Thêm nữa, phái ba vạn quân xong, bất cứ lúc nào cũng có thể men theo rừng núi vòng ra sau doanh trại quân Triệu, một khi khai chiến, thì đợi quân chủ lực của Triệu ra trận, hãy cắt đứt con đường lương thảo cuối cùng của Triệu."

"Quân Triệu trận này, đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh."

Vương Hột gật đầu, đứng lên cúi mình nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh."

Nửa đêm, Triệu Quát dắt ngựa về doanh trại, binh lính ở cổng trại thấy là Triệu Quát thì vội vàng mở cửa.

"Tướng quân."

Triệu Quát gật đầu với binh lính, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt họ, cười: "Các ngươi đêm nay nếu canh trại mệt thì nghỉ một chút cũng không sao, nhưng đừng ngủ đứng là được."

"Tướng quân." Trong mắt binh lính lộ ra vẻ cảm kích nhưng lắc đầu: "Nếu quân Tần tập kích đêm thì chúng tôi sẽ giữ cổng trại, tướng quân cứ yên tâm."

"Cứ yên tâm."

Triệu Quát thở dài, nụ cười trên mặt như hơi chua xót: "Mấy ngày này quân Tần sẽ không tấn công doanh trại, họ đang đợi chúng ta ra ngoài."

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ