Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 115: Xây một tòa tháp cao thông lên đỉnh mây
Trên đường trong thành vang lên tiếng xe ngựa, từ trên tường thành nhìn xuống, đám đông chen chúc, vai kề vai. Có người đeo một cái túi có lẽ là muốn đến chợ sớm mua ít đồ.
Cũng có người đứng bên quán trà bên đường gọi một bát trà, ăn lương khô mang theo, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của họ, chắc đã đi một quãng đường dài.
Trên con đường lớn giữa thành, xe kéo chở hàng qua lại, người đánh xe thỉnh thoảng thúc giục trâu ngựa kéo xe.
Mấy đứa trẻ trốn trong góc, thỉnh thoảng xe ngựa chở hàng sẽ làm rơi một vài món hàng nhỏ, nếu chủ xe không chú ý thì chúng có thể nhặt được. Đôi khi là một quả bóng rơm, đôi khi là những món đồ chơi nhỏ khác, dù là gì thì chúng cũng có thể chơi đùa với nhau suốt nửa ngày.
Ngày nay, bốn châu dưới sự cai trị của Tào Tháo, Thanh Châu đã có thể coi là giàu có, Từ Châu cũng không kém, Duyện Châu và Dự Châu những năm qua cũng đã dần dần hồi phục sau chiến loạn và hạn hán.
Trên thành cao, gió luôn rất lớn, Tào Tháo hai tay vịn vào tường thành, vạt áo và ống tay áo bị gió nhẹ nhàng thổi tung, nhìn cảnh trong thành, trên mặt nở một nụ cười. Cố Nam thì đứng bên cạnh hắn, hôm nay Tào Tháo đột nhiên nói muốn dẫn cô đi xem Hứa Xương nên đã đưa cô đến đây.
Nhìn về phía thành, nơi đó là tiếng người ồn ào nhưng lại làm cô thấy lòng mình yên tĩnh hơn. Ít nhất là so với khi nhìn cảnh sa trường chết chóc thì yên tĩnh hơn nhiều.
"Tiên sinh, ngươi xem kìa." Tào Tháo đột nhiên cười, chỉ về một góc đường, mấy đứa trẻ đang chạy trong đám đông, tay cầm một món đồ nhỏ vừa rơi từ một xe hàng.
Hắn đưa tay chỉ vào như ghi nhớ hình dáng của mấy đứa trẻ đó.
"Ngày sau khi Hứa Xương mở thư viện, mấy đứa trẻ đó nhất định phải dạy dỗ cho tốt."
Cố Nam nhìn theo cũng mỉm cười.
"Ừ, ta ghi nhớ rồi."
Hai người đứng trên tường thành nhìn rất lâu, nhìn thấy rất nhiều người, một con đường trong cổng thành, dường như chính là đủ loại cảnh đời, chính là cảnh tượng của bách tính.
Nhưng nếu nhân gian thật sự đều như vậy thì không nên có nhiều chiến loạn và ly tán như thế.
Tào Tháo ngẩng đầu lên, nhớ lại lúc ban đầu, cười thở dài.
"Ngày nay Hứa Xương phồn hoa, gần như có thể so sánh với Lạc Dương ngày trước, thậm chí còn hơn. Năm đó ta còn ở Trần Lưu, chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ngày nay."
Nhưng khi đó hắn đầy chí khí cũng chưa từng nghĩ, con đường này sẽ khó đi như vậy.
Tựa lưng vào tường thành, Tào Tháo nhẹ nhàng nhắm mắt như đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
"Tiên sinh nói Thanh Châu có thể lấy, ta dẫn binh một trận, đến Thanh Châu, quả nhiên dễ dàng lấy được, có chỗ đứng chân. Lúc đó cũng không dám tin, lấy được một châu lại dễ dàng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quỷ nghèo hai ngàn năm
General FictionQuỷ nghèo hai nghìn năm Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Dịch: Quá khứ chậm rãi Tóm tắt nội dung: Cô từng trải qua trận chiến Trường Bình, chứng kiến hàng trăm ngàn người bị chôn sống. Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sá...