Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 106: Lưu Lạc
Ánh nắng rực rỡ, bên ngoài doanh trại có vài hàng cây. Xuân sắc đang đậm, ngồi trong doanh trại nhìn ra ngoài, có thể thấy một mảng xanh biếc lung lay trong nắng, xào xạc vang lên.
Ngay cả những binh sĩ đã quen thuộc chiến trường cũng không tự chủ mà bị cuốn hút bởi cảnh xuân này, không ai là không thích màu xanh.
Tào Tháo đứng trước sân tập, trước mặt là một hàng binh sĩ, theo tiếng bước chân, binh sĩ tách ra hai bên.
Lã Bố bị trói bằng dây thừng, hai tay bị trói sau lưng, hai lính áp giải đang đè vai hắn đi tới. Hắn không phản kháng để mặc cho hai lính áp giải, đi đến trước mặt Tào Tháo.
Tuân Ức đứng sau lưng Tào Tháo, nhìn người dưới sân tập với vẻ mặt phức tạp.
Lã Bố cuối cùng vẫn không chịu hàng, vậy những việc mà Cố tiên sinh đã làm có ý nghĩa gì?
Hai lính dùng sức đè vai Lã Bố xuống, dường như muốn hắn quỳ xuống nhưng dùng hết sức cũng không thể làm cho người bị áp giải động đậy chút nào.
Cắn chặt răng, một lính đá vào đầu gối Lã Bố.
Đôi chân Lã Bố khụy xuống, bị đè xuống đất.
Tào Tháo cúi đầu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mang theo vài phần tán thưởng.
"Lã Bố, ngươi thật sự không chịu hàng, ta Tào Tháo dùng người không tính thù xưa."
Nhưng phải nói rằng, nếu Lã Bố thực sự quỳ xuống cầu xin, ngược lại sẽ làm hắn thất vọng.
"Tào Tháo." Lã Bố quỳ trên đất, cúi đầu, nơi xa của doanh trại là cảnh xuân tươi đẹp.
Nhưng trong mắt hắn, chỉ có một mảnh đất vàng trong doanh trại.
"Muốn giết thì giết, ngươi không nên là người chậm chạp như vậy."
Tào Tháo không nói gì thêm, quay lưng, nhìn về hai bên binh sĩ, giơ tay lên.
Hai bên có một binh sĩ tiến ra, đi đến bên Lã Bố, đặt cây thương dài lên cổ hắn.
Tào Tháo nhẹ nhàng giơ tay.
Từ xa, dường như có tiếng cánh chim vỗ cánh.
Lã Bố nhìn sang, trong một mảng xanh biếc, một con chim én bay qua, miệng ngậm một nhánh cây gãy có lẽ là đang bay về nhà làm tổ.
Hắn mỉm cười, hai chân quỳ đứng dậy, binh sĩ phía sau không thể đè hắn xuống, bị đẩy ra.
Hai tay bị trói, hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu lên trời xanh, cao giọng hỏi.
"Lữ Phụng Tiên ở đây, ai đến giết ta?"
Binh sĩ không do dự nữa, giáo dài trong tay hạ xuống.
Lưỡi dao xuyên qua người, máu nóng bắn ra, văng lên gương mặt binh sĩ còn đang hoảng hốt.
Trong tầm nhìn của Lã Bố, trời đất xoay chuyển, hắn thấy một thân người không đầu ngã xuống, máu đỏ trải đầy đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quỷ nghèo hai ngàn năm
Ficción GeneralQuỷ nghèo hai nghìn năm Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Dịch: Quá khứ chậm rãi Tóm tắt nội dung: Cô từng trải qua trận chiến Trường Bình, chứng kiến hàng trăm ngàn người bị chôn sống. Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sá...