Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 91: Vạn phu chi dũng
Lã Bố không thúc ngựa, trực tiếp giơ Phương Thiên Kích lên nhìn người trước mặt, mũi kích mang theo luồng gió mạnh rơi xuống.
Một thanh kiếm mỏng từ sau lưng Tào Hồng đâm ra, đặt ngang trước Phương Thiên Kích.
Thanh kiếm đó chỉ rộng khoảng hai ngón tay, thậm chí không bằng kiếm của binh lính thường, chỉ dài hơn nửa người. Thân kiếm như một vệt sáng, dường như chạm vào sẽ vỡ tan, nhất là không có chuôi kiếm.
Thanh kiếm nhỏ bé này chắn trước Phương Thiên Kích dài gần hai trượng, trông thật buồn cười.
Một tiếng va chạm lớn, vai Lã Bố truyền đến cơn đau, ngạc nhiên nhìn trước mặt.
Phương Thiên Kích trong tay hắn bị thanh kiếm nhỏ không chuôi đó chặn lại.
Nhìn người cầm kiếm, đồng tử Lã Bố co lại, người đó mặc giáp đen áo trắng, đội mũ che mặt, không rõ mặt mũi.
Phía sau cô, hai đội quân không rõ từ đâu tới làm loạn trận tiền.
"Diệu Tài, giao cho ngươi." Cố Nam dùng một tay chắn Phương Thiên Kích, tay kia kéo áo Tào Hồng, đẩy hắn sang một bên cho Hạ Hầu Uyên.
"Tiên sinh yên tâm!" Hạ Hầu Uyên đón lấy Tào Hồng, tay nặng trĩu, suýt chút nữa làm hắn ngã xuống ngựa.
Tên này, nặng ghê.
Cố Nam quay lại nhìn Lã Bố trước mặt, liếc qua vai hắn, sức không bằng trước có lẽ vết thương chưa lành.
Lã Bố nhìn Cố Nam, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, sau đó cười: "Vốn định chặn ngươi, ngươi lại tự đến."
Ông nhìn Phương Thiên Kích và thanh kiếm nhỏ, cười mỉa.
"Đây là kiếm của nữ nhân các ngươi?"
Khóe mắt Cố Nam giật nhẹ, kiếm trong tay cô cũng run lên.
Khoảnh khắc sau, Lã Bố cảm thấy luồng sát khí từ thanh kiếm khiến hắn lạnh sống lưng.
Một khắc, hắn như nghe tiếng oán hồn gào thét, mắt thấy một màu đỏ máu.
Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, sát khí thế này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người?
Chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã trượt theo Phương Thiên Kích, vẽ một vệt sáng.
Trong gang tấc, Lã Bố gạt được nhát kiếm nhưng một chiếc lông nhạn trên mũ bị chém đôi, rơi xuống đất.
Không nên dây dưa thêm.
Cố Nam cố kìm nén ý muốn chém Lã Bố thêm vài nhát, kéo dây cương quay đầu ngựa.
Đồng thời tung người lên, đạp một chân vào ngực Lã Bố.
Lã Bố giơ Phương Thiên Kích định chặn nhưng lực mạnh đẩy hắn ngã khỏi lưng ngựa xích thố, rơi vào trận quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quỷ nghèo hai ngàn năm
General FictionQuỷ nghèo hai nghìn năm Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Dịch: Quá khứ chậm rãi Tóm tắt nội dung: Cô từng trải qua trận chiến Trường Bình, chứng kiến hàng trăm ngàn người bị chôn sống. Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sá...