Chương 103: Tam quân nhập trận

43 4 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm

Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 103: Tam quân nhập trận

Quân Từ Châu đến trong mưa, một đêm đã đóng quân ở phía bên kia Ích Đô. Ích Đô bây giờ thật sự tụ tập ba phe quân Thanh Châu, Duyện Châu, Từ Châu.

Tổng cộng hơn hai mươi vạn binh giáp, tránh không khỏi một trận đại chiến, không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới cổng thành này.

Nghe nói người dẫn đầu quân Từ Châu là Tàng Bá, người này nổi danh hung hãn ở Thái Sơn, sau loạn Hoàng Cân được Đào Khiêm cất nhắc làm kỵ đô úy, đóng quân ở Lăng Dương, bảo vệ phía bắc Từ Châu.

Đêm quân Từ Châu đến, Lã Bố đã sai người gửi thư, cho Tàng Bá một ngày chỉnh quân, hôm sau công thành. Quân Từ Châu công phía nam Ích Đô, quân Duyện Châu công phía tây Ích Đô.

Tàng Bá đọc thư xong, cười lớn với người gửi thư để kỵ binh mang lại lời cho Lã Bố.

Không cần chỉnh quân, ngày mai công thành.

Tàng Bá đứng trên bãi đất trống, cầm cây gậy sói, nhìn kỵ binh phi ngựa đi xa, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Lúc này trời cũng gần sáng.

Phía sau hắn, quân Từ Châu đã dựng trại tạm thời, đốt lửa trại.

Dù nhiều củi bị mưa ướt không thể cháy nhưng ít nhất đêm nay không phải dầm mưa, còn có thể hong khô giáp trụ.

Bên cạnh Tàng Bá, một tướng lĩnh mang vẻ lo lắng, đợi đến khi kỵ binh của Lã Bố đi xa hẳn, mới quay đầu nói với Tàng Bá.

"Tướng quân, lúc này là lúc ba phe giao tranh, hành động như vậy có hơi không ổn không?"

Trên đường đến đây, ngoài đoạn cuối họ mới đi nhanh hơn một chút, tổng thể hành quân không nhanh nên quân trận cũng không mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng vừa mới đến, trong tình huống hoàn toàn không hiểu rõ chiến cục, trực tiếp khai chiến, thực sự có hơi không ổn.

Ông hầu như có thể nói là từ đầu đã đi theo Tàng Bá, Tàng Bá đối xử với hắn như huynh đệ ruột nên lúc này không thể không lên tiếng nhắc nhở.

"Ba phe giao tranh?" Tàng Bá cười, hạ cây gậy bổng xuống đất: "Trọng Đài, lúc này rõ ràng là cuộc tranh giành giữa U Châu và Thanh Châu sao lại tính là ba phe?"

"Chúng ta chỉ cần nhớ, hiện tại chúng ta đang giúp ai là đủ. Cho dù thực sự vào trận cũng không cần dùng hết sức."

Chuyện này kéo dài khiến Lã Bố nghi ngờ lại khó xử lý.

Nói xong, Tàng Bá nhấc đao bổng lên, đặt lên vai, chuẩn bị trở về trại.

"Hơn nữa, Tào Tháo của Thanh Châu và Lã Bố của U Châu đều có thể tính là anh hùng một phương, ta từ lâu đã muốn gặp mặt hai người này. lúc này thật sự không thể chờ đợi được nữa, hahaha."

Phía sau Tàng Bá, bộ tướng vẻ mặt bất đắc dĩ, tướng quân dẫn quân, luôn như đùa giỡn, may thay cũng không thiếu mưu kế của riêng mình.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ