Chương 59: Những Năm Tháng Lưu Lạc

55 4 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm

Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 59: Những Năm Tháng Lưu Lạc

"Quân Tần! Có quân Tần!"

Tiếng hô hoảng hốt vang lên trên con đường đã trở nên hỗn loạn, những môn khách mặc giáp áo nước Hàn mới thực sự nhìn rõ, quân Tần đã bao vây từ các hướng.

Trong tay họ cầm đuốc, ánh lửa chiếu sáng những lưỡi kiếm đã giơ lên cao, trong mắt họ hạ xuống, máu bắn tung tóe.

Những quân Tần vốn không có phòng bị, giờ đây lại tay cầm trường kích nhuốm máu đứng trước mặt lạnh lùng nhìn họ.

Xác chết nằm trên đất, mắt mở to vô hồn, máu chảy ra, âm thanh rỉ rả nhanh chóng bị tiếng đao kiếm va chạm che lấp.

Môn khách nước Hàn và quân Tần hỗn chiến, một người mặc quan phục hoảng hốt nắm chặt dây cương con ngựa bị kinh sợ.

Quân đội nước Tần, lão tướng nhìn thấy người kia rút ra một cây cung từ phía sau. Mũi tên gắn lên dây cung, theo tiếng kéo căng, mũi tên sáng loáng lao vào màn đêm, xuyên qua trận hỗn chiến, bắn trúng ngực người đó.

Người mặc quan phục nước Hàn cúi đầu nhìn mũi tên cắm vào ngực, hai tay đặt lên ngực, cố ngăn dòng máu chảy ra nhưng không thể ngăn nổi. Hắn ngước đầu lên, mắt mờ dần, nhìn thấy ánh đao loang loáng.

Bên tai như vang lên tiếng gọi khi Hàn vương rơi xuống thành, tiếng hô hào trên thành đầu.

"Nước Hàn." Mắt hắn rơm rớm, mở miệng, máu trào ra từ miệng: "Thật sự đã, diệt vong rồi sao?"

"Ta lấy mặt mũi nào để gặp tổ tiên đây?"

Hắn không biết hỏi ai nhưng đã có câu trả lời.

Không còn sức lực, quan phục dính máu rơi từ trên ngựa xuống.

Lão tướng thu cung tên lại, rút kiếm ra: "Trấn áp phản nghịch!"

"Vâng!"

Tối nay Tân Trịnh chắc chắn không thể yên bình, ánh lửa rực rỡ, tiếng giết chóc đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng giao tranh.

Hàn Thành cưỡi ngựa, đờ đẫn quay đầu nhìn về phía xa. Hắn hiểu rằng, nếu cuộc đột kích đêm thành công, sẽ không có tiếng ồn lớn như vậy. Hắn chưa từng ra chiến trường nhưng cũng hiểu rằng đó là tiếng phát ra khi hai quân giao chiến.

Điều này chỉ có thể cho thấy một điều, quân Tần đã có sự chuẩn bị và họ đã bị quân Tần phục kích.

Xa xa trên đường phố vang lên tiếng vó ngựa và tiếng bước chân, Hàn Thành nhìn thấy một đội quân áo giáp đen khoảng ngàn người, dẫn đầu là một vị tướng mặc áo trắng.

Trong trận chiến, tướng mặc áo trắng là rất hiếm.

Hàn Thành nhìn quân Tần đứng trước phố, khuôn mặt từ từ trở nên bình tĩnh, một lúc sau cười lên: "Hahaha."

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ