Chương 82: Không muốn để sóng lớn cuốn đi

69 4 1
                                    


Quỷ nghèo hai nghìn năm

Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 82: Không muốn để sóng lớn cuốn đi


Mấy trăm năm, mọi thứ trong quân doanh đều thay đổi theo thời gian, nhiều thứ không còn giống như thời Tần cách đây vài trăm năm. Áo giáp khác nhau, vũ khí khác nhau và cả con người cũng khác.

Tất nhiên có vài thứ không đổi, ví như lương thực quân đội vẫn khó ăn như trước.

Mỗi người nhận một ít lương khô coi như lương thực, mang theo ăn dọc đường, hành quân rất vội.

Dòng sông Tư chảy dài, cuồn cuộn ở cuối dòng sông.

Muốn đến ải Hổ Lao, phải qua con sông này.

Quân lính đi thuyền qua, rất đông người tập trung trên sông, nhấp nhô trên dòng nước, nhìn từ xa như sắp bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Luôn là như vậy, rất đông người, vì một lý do gọi là đại nghĩa, lao vào khói lửa. Không biết bao nhiêu người sẽ trở về, không biết bao nhiêu người sẽ bị khói lửa nuốt chửng, không còn đường về.

Nhưng ít nhất trước khi lao vào lửa khói, ai cũng nắm chặt binh khí của mình, không ai nghĩ mình sẽ là người chết.

Trong biển binh giáp, ai cũng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bị vũ khí nuốt chửng.

Cố Nam đi sau Tào Tháo, cầm lương khô cắn một miếng, thật sự rất khó ăn, dù ăn bao nhiêu lần cũng không ai thấy loại lương khô cứng như đá này ngon.

Nhưng trong quân đội ai cũng ăn ngấu nghiến.

Tào Tháo quay lại nhìn Cố Nam, nghĩ đến gì đó, lấy ra một miếng thịt khô đưa cho Cố Nam.

"Tiên sinh."

Cố Nam ngạc nhiên rồi cười nói: "Ta ăn lương khô là đủ rồi."

"Tiên sinh không như bọn thô nhân chúng ta, cần ăn cái tốt hơn."

Tào Tháo nghiêm túc nói, nhét miếng thịt khô vào tay Cố Nam, cười: "Dù cũng không có gì tốt."

Nói xong Tào Tháo nhìn sang Tào Nhân đi bên cạnh Cố Nam, trịnh trọng gật đầu: "Tử Hiếu, chăm sóc tiên sinh."

Tào Nhân cúi đầu, áo giáp kêu lách cách, trầm giọng nói: "Nhân không chết, tiên sinh vô sự."

Lời này nghe có vẻ nặng nề.

Nhưng trong hàng vạn quân, dưới Hổ Lao dường như phải có tâm lý sẵn sàng chết.

"Nếu Tử Hiếu không được, chẳng phải còn có ta, Lão Hồng sao?" Tào Hồng bên cạnh cười lớn nói, dù cười nhưng nét mặt có hơi căng thẳng.

Cố Nam quay lại nhìn mọi người.

Hạ Hầu Đôn nắm chặt thanh đao, tay có hơi tái.

Hạ Hầu Uyên cưỡi ngựa, liên tục đếm mũi tên trong túi tên.

Lý Điển vẫn nghiêm túc như thường nhưng trong đôi mắt ôn hòa nho nhã có chút sát khí.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ