Chương 92: Ai biết có lẽ cũng sẽ tỉnh giấc trong chốc lát

59 5 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm

Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 92: Ai biết có lẽ cũng sẽ tỉnh giấc trong chốc lát

Quân đội tàn phá đi trên con đường, nhìn qua chỉ có vài ngàn người, áo giáp trên người đều tàn phá. Nhiều người còn bị thương làm đội quân đi chậm chạp. Chắc là đã đi được một đoạn, quân đội dừng lại, dường như chuẩn bị nghỉ ngơi bên đường, nhiều binh sĩ mang thương tích, không thể đi nhanh cũng không thể đi xa.

Tào Tháo từ trên ngựa xuống, quân đội ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, đi thêm một hai ngày nữa là có thể quay lại bản doanh của chư hầu bên ngoài Lạc Dương. Hắn quay đầu nhìn binh lính ngồi trên đất, phần lớn đều cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, áo giáp trên người nhuốm máu, rách nát bẩn thỉu, vũ khí bên cạnh cũng nhiều chỗ sứt mẻ, tàn phá không chịu nổi.

Hắn lấy ra một bức thư từ trong túi. Đây là bức thư Viên Thiệu gửi trên đường hành quân. Thiên tử bị bắt, Viên Thiệu muốn lập U Châu Thứ Sử Lưu Ngu làm Hoàng đế. Lưu Ngu là thân thích của Hán thất, U Châu Thứ Sử cũng rất có danh tiếng. Nhưng thần tử sao có quyền thay đổi thiên tử được?

Hắn cười khổ, quay lại nhìn con đường. Nắm chặt bức thư trong tay, hạ tay xuống, lẩm bẩm: "Các chư quân đi về phía Bắc, ta đi về phía Tây."

Nói xong hắn trầm ngâm một lúc, tháo túi nước bên hông ra uống một ngụm, ngồi xuống, tự nói:

"Quan Đông có nghĩa sĩ,

Dấy binh phạt quần hung.

Hội minh tại Tân,

Tâm còn tại Hàm Dương.

Quân hợp mà không đồng lòng,

Do dự như hàng ngỗng.

Thế lợi khiến người tranh,

Rồi lại tự tàn sát.

Hoài Nam đệ xưng hiệu,

Khắc ấn tại Bắc Phương.

Giáp trụ sinh rận rệp,

Vạn dân chết thê thảm.

Xương trắng trơ ngoài đồng,

Ngàn dặm không gà gáy.

Dân trăm người còn một,

Nhớ mà đứt ruột gan."

Mặc dù họ không đuổi kịp Đổng Trác nhưng trên đường đi, những người chết thảm bên đường thật kinh khủng. Đổng Trác bắt cóc thiên tử, khi xuất quân hắn đã hiểu. Một quân dấy binh đến cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Hắn biết vậy nhưng vẫn đến đánh cược một lần có lẽ thật buồn cười.

"Mạnh Đức, tại sao cần như vậy?" Tào Tháo cầm túi nước, quay đầu lại thì thấy Cố Nam đi tới. Cô đi đến bên Tào Tháo, mỉm cười: "Chẳng phải nên nghĩ những điều tốt đẹp sao? Sau trận này, ai trong thiên hạ không biết đến ngài."

"Hừ." Tào Tháo cũng cười, giơ túi nước nhìn xa xăm. Nụ cười không có chút ý cười, chỉ là cười nhạt. Đúng vậy, thiên hạ sẽ biết đến Tào Tháo.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ