Chương 28: Bên bờ sông Vị, kiếm đen không chuôi

106 6 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 28: Bên bờ sông Vị, kiếm đen không chuôi

Trời âm u, giữa không trung mưa nhỏ rơi rả rích như những sợi kim xuyên qua giữa trời đất.

Mây đen đè xuống thấp nhưng không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, trong không khí có hơi nước làm ướt mũi của người qua đường.

Bên bờ sông Vị ngoài thành Hàm Dương, một người mặc áo tơi đội nón lá đứng đó, bên hông đeo một thanh kiếm đen dài không có chuôi kiếm.

Bóng nón lá che khuất khuôn mặt của người đó, nước mưa trượt theo nón lá rơi xuống, tí tách trên mặt đất.

Trên mặt sông bị bao phủ bởi những đóa nước, mưa rơi trên đó bắn tung lên.

Áo tơi bị gió thổi lộ ra bên trong là một bộ đồ trắng, đó là áo tang, khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Mưa dầm dề thật." Cố Nam kéo thấp vành nón lá của mình, nhìn lên, vô số sợi mưa rơi xuống giữa không trung.

Vì sao cô lại ở đây?

Chỉ có thể nói là dù Tần Vương Doanh Tích đã chết cũng không để cô được rảnh rỗi, mật vệ của vương gia ngay trong ngày Tần Vương băng hà đã gửi đến cho cô một mật chiếu.

Sắp xếp của Tần Vương từ trước, muốn cô và đội quân xông trận trong lúc Tần Vương lên ngôi, thực hiện nhiệm vụ của cấm quân, bảo đảm an toàn.

Tần Vương băng hà, Tần Vương tử An Quốc quân Doanh Trụ sẽ để tang một năm rồi kế vị.

Hiện nay, đội quân Hãm Trận nghìn người đã rải rác khắp các góc của thành Hàm Dương, còn cô chịu trách nhiệm ngăn chặn những người giang hồ nghe tin mà đến hoặc nói đúng hơn là nghe lợi mà đến.

Hiệp sĩ dùng võ phạm luật, hiện nay Hàm Dương tiêu điều, các nước đều không tránh khỏi sẽ có động tĩnh.

Theo tin tức của mật vệ, hôm nay trên sông Vị sẽ có một đám người đến.

Và cô, hoặc để họ quay về, hoặc khiến họ biến mất.

Tiếng mưa tí tách vang lên, hơi loạn tai.

Nước mưa ảnh hưởng đến tầm nhìn khiến mọi thứ ở xa trở nên mờ nhạt.

Không biết Cố Nam đã đứng bên bờ sông bao lâu, ngay khi cô bắt đầu nghi ngờ năng lực của mật vệ vương gia thì trên mặt sông Vị có một chiếc thuyền nhỏ mờ mờ hiện ra ở chân trời.

Tiếng mưa nặng hơn.

Khi thuyền cập bến, có ba người từ thuyền bước xuống, một người chèo thuyền, một kiếm khách áo vải, một nam nhân.

Ba người dường như không chú ý đến Cố Nam đứng bên bờ sông, buộc chặt thuyền.

Kiếm khách áo vải hờ hững nói: "Vào thành Hàm Dương, mỗi người tự lo."

"Tất nhiên." Người chèo thuyền không nói nhiều, nam nhân chỉ mỉm cười mắt nhắm hờ.

Ba người chuẩn bị rời đi.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ