Chương 46: Vì vậy mới nói lòng người phức tạp

78 5 0
                                    



Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 46: Vì vậy mới nói lòng người phức tạp

Phố xá tĩnh lặng quá mức, suốt đường đi không thấy bóng dáng một binh sĩ tuần tra nào.

Cố Nam nghi ngờ nhìn xung quanh, tuần tra đêm của nước Hàn lỏng lẻo vậy sao?

Gần hoàng cung mà không thấy bóng dáng một ai.

Quản lý không nghiêm, dễ gây chuyện lớn.

Ánh sáng trên phố mờ nhạt, chỉ có chút ánh trăng rọi xuống giúp người ta còn nhìn thấy chút ít, những viên đá lát đường lấp lánh ánh sáng nhạt, góc khuất phát ra những tiếng động nhỏ, không biết có phải là chuột chạy qua.

"Phù."

Tiếng gió nhẹ nhàng nhưng trên phố không có cảm giác gió thổi.

Cố Nam liếc nhìn phía sau, dường như thấy có thứ gì lướt qua trong đêm.

Cô không dừng bước tiếp tục đi về phía trước như thể không nhìn thấy gì.

Tay cô thả lỏng bên hông, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào vỏ kiếm.

"Bịch."

Trên mái nhà bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ.

Một bóng người đáp xuống đó, Cố Nam không quay đầu nhìn.

Phía xa trên đường, một đội binh sĩ kỳ lạ chậm rãi tiến đến, không có tiếng bước chân.

Những binh sĩ này không giống người, lơ lửng giữa không trung, tay cầm binh khí, trên người quấn khói đen, trong khói đen lộ ra bộ xương khô và áo giáp rách nát. Hốc mắt sâu thẳm không có mắt, vô thần mà trống rỗng nhìn xuống đất.

Những binh sĩ đó lơ lửng, chặn đường Cố Nam.

"Đây là binh lính ma mà họ nói ư?" Cố Nam nheo mắt, dường như tự nói với mình.

Gần đây, chuyện binh lính ma quấy nhiễu trong nội địa nước Hàn làm dậy sóng dư luận.

Chỉ liếc mắt qua, hình dáng của những thứ này mơ hồ, chỉ là ảo thuật mà thôi, không có thân thể thực sự.

Nhưng ảo thuật này lại có hơi quen thuộc.

Khi những binh lính ma tiến gần, chúng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Nam đang tiến đến.

Binh khí dựng lên, đám binh lính đột nhiên kêu thảm thiết.

Khói đen cuộn trào, hàng chục binh lính ma lơ lửng giữa không trung chém về phía Cố Nam, tiếng gió rít lên.

Trước khi binh khí chạm đến Cố Nam, cô chỉ đứng nhìn.

Khi lưỡi kiếm chạm đến giáp trước mặt Cố Nam, cô đặt tay lên chuôi kiếm Vô Cách, một tiếng kêu nhẹ vang lên, Vô Cách rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh lùng tuyệt đẹp.

Một luồng khí sát khí bao trùm lên con phố, không hợp với vẻ đẹp của ánh kiếm, không khí trở nên lạnh lẽo, trong chốc lát, đám binh lính ma như khựng lại, sau đó một lưỡi kiếm sắc bén chém xuống.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ