Chương 105: Ăn nhiều thì sao, ăn cơm nhà ngươi chắc?

38 6 0
                                    

Quỷ nghèo hai nghìn năm

Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 105: Ăn nhiều thì sao, ăn cơm nhà ngươi chắc?

Tầm nhìn trước mắt Lã Bố dần dần mờ đi, khép mắt lại.

Hắn không thể phân biệt được bên tai là tiếng bước chân hay tiếng vó ngựa, hoặc là tiếng gào thét hay tiếng binh khí va chạm.

Hắn cũng không muốn nghĩ nữa.

"Tạch." Một âm thanh rất rõ ràng, vang lên ngay trước mặt hắn, hắn dùng chút sức lực cuối cùng nhìn lên.

Là một người mặc áo trắng cưỡi ngựa.

Cố Nam?

"Đánh khá lắm."

Người trên ngựa dường như đã nói vậy.

Sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc lên và ném lên lưng ngựa.

"Khụ." Ngực đau nhói, hắn lại ho ra một ngụm máu tươi.

Vốn đã sắp ngất đi, hắn lại bị cơn đau đánh thức một phần.

Một bàn tay đặt lên lưng hắn, sau đó một luồng nội lực lạnh lẽo tràn vào kinh mạch của hắn, điều hòa lại những đường kinh mạch rối loạn.

Cố Nam nhìn Lã Bố trên lưng ngựa, buông tay ra.

Vận khí của hắn cũng khá, không chết được.

Luồng nội lực lạnh lẽo tan đi, cơn đau trên người Lã Bố lại bắt đầu dội lên, lần này đau đớn hơn rất nhiều so với trước.

Cố Nam không quan tâm Lã Bố có đau hay không, ra tay rất đơn giản và dứt khoát.

Mặc dù có hiệu quả nhưng cảm giác kéo kinh mạch không phải ai cũng chịu được.

Người này, quả thật không hề giống nữ nhân.

Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu Lã Bố rồi hắn ngất đi.

Quân Duyện Châu chính thức bại trận tại Tân Môn, Trương Liêu dưới sự tiếp ứng của Trần Cung dẫn tàn quân chạy về Duyện Châu, Lã Bố bị bắt.

Tang Bá từ Từ Châu và Hạ Hầu Uyên, Lý Điển từ Thanh Châu dẫn quân tấn công Duyện Châu, còn Tào Tháo chuẩn bị dẫn một quân rút về Bắc Hải.

Đào Khiêm vẫn ở Từ Châu, lúc này có lẽ ngoài Duyện Châu, còn đang theo dõi tình hình Thanh Châu, Tào Tháo không thể mạo hiểm mang theo phần lớn binh mã rời đi.

Cần phải đề phòng Đào Khiêm, hành quân gấp rút nên chuyện của Lã Bố cũng dự định đưa về Bắc Hải xử lý sau.

"Ôi, hôm nay ăn gì nhỉ." Một binh sĩ bên đường vừa cúi đầu ăn cơm vừa trò chuyện với người bên cạnh, đồng thời nhìn vào bát của hắn.

Đi cả ngày trời, binh mã dừng lại ở đây chuẩn bị nghỉ qua đêm.

Sau chiến thắng, không khí trong quân đội cũng trở nên thoải mái hơn một chút.

"Ăn gì nữa, chẳng phải vẫn là những thứ này sao."

Binh sĩ bị nói chuyện lườm một cái, đồng thời bảo vệ bát của mình, dù không ngon nhưng cũng là những thứ lấp bụng, không thể để kẻ này cướp mất.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ