Chương 27: Thiên tự văn

98 9 0
                                    



Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 27: Thiên tự văn

Chưa đến trưa, Doanh Chính đã ngồi ngay ngắn trước bàn trong sân, trông có vẻ lo lắng, nhưng cũng hơi buồn bã.

Rõ ràng bài học sáng của Lý Tư cậu vẫn chưa thể nắm bắt.

Bây giờ nếu Cố tiên sinh lại dạy một buổi nữa, tối nay e là không thể nghỉ ngơi rồi.

Khi Cố Nam bước tới, Doanh Chính cúi đầu chào: "Cố tiên sinh."

Cố Nam ngồi xuống chiếc ghế mềm trước mặt Doanh Chính, không ngồi thẳng mà ngồi khoanh chân.

Doanh Chính chỉ cảm thấy khi Cố Nam ngồi xuống, có một mùi hương nhè nhẹ, không nồng nhưng rất thơm mát.

Một cánh hoa trắng rơi xuống bàn của Doanh Chính, cậu muốn đưa tay phủi đi, nhưng vì Cố tiên sinh đang ngồi đối diện, cậu không dám động đậy.

"Ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi, lại là tiên sinh của ngươi, gọi ngươi là Chính Nhi thì thế nào?" Cố Nam nhìn vẻ nghiêm túc của Doanh Chính, không nói gì nhiều, chỉ hỏi đơn giản.

"Cố tiên sinh cứ tự nhiên." Doanh Chính không từ chối, Cố Nam là tiên sinh của cậu, tất nhiên nói gì thì là thế đó.

Cố Nam gật đầu.

"Ta khác với Lý tiên sinh của ngươi, ta vốn là một tướng quân, về học vấn không có nhiều lời để nói, hôm nay ta sẽ dạy ngươi tám câu mười sáu chữ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được, không hiểu thì ta sẽ từ từ giảng giải cho ngươi."

Tướng quân? Doanh Chính nghi ngờ nhìn Cố Nam, nữ tiên sinh đã ít gặp rồi, nữ tử cũng có thể thành tướng quân sao?

Thầm nghĩ một chút, tám câu mười sáu chữ, một trăm hai mươi tám chữ, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ta sẽ đọc trước mười sáu chữ này cho ngươi nghe."

Cố Nam ngẩng đầu, cây thấp hoa trắng rơi lác đác, mây trắng trôi lơ lửng, cô nhẹ nhàng đọc.

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh tắc, tinh tú liệt trương."

Doanh Chính nghe vào tai, cảm thấy như có một tầng huyền diệu, lại có một lớp ngăn cách, không rõ ràng.

Lý Tư trong đình bên cạnh nghe thấy mười sáu chữ này, kinh ngạc ngẩng đầu.

Mười sáu chữ tuy ngắn nhưng bao quát hết lý thuyết của trời đất, dễ hiểu, như một bài khai tâm, là một đoạn văn kỳ lạ mà hắn chưa từng nghe.

"Ngươi có hiểu không?" Cố Nam nhẹ giọng hỏi.

Một cảm giác mơ hồ như có sự giác ngộ. Doanh Chính suy nghĩ rất lâu, hơi nhíu mày.

"Tiên sinh, ta không hiểu."

Lại tỉnh ngộ như hơi xấu hổ, cảm thấy không hiểu là một việc đáng xấu hổ.

[Full] Quỷ nghèo hai ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ