Quỷ nghèo hai nghìn năm
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 100: Thế Sự Vô Thường
"Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một phương pháp mà thôi, muốn lấy được những cuốn sách đó, vẫn là một chặng đường dài, còn về việc xây dựng được một thư viện lớn cũng không biết phải đến năm nào tháng nào nữa."
Cố Nam nhạt giọng nói, quả thật không biết phải đến năm nào tháng nào, đây vẫn là một viễn cảnh không thể đoán trước.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Dung, cô biết người trước mặt hẳn không thể nhìn thấy.
Cuộc đời một người trăm năm chỉ có thể thấy được rất ít.
Vài mươi năm xuân hạ thu đông, thậm chí chỉ là một cuộc biến thiên thế sự.
Mà cô có thể nhìn thấy rất nhiều cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay buồn bã.
May mắn là cô có thể gặp được nhiều người thú vị, nhiều chuyện thú vị, buồn bã là có lẽ cô sẽ thấy quá nhiều, đến mức trở nên vô cảm.
Khổng Dung vẫn nhìn chằm chằm vào những khối đá bày trên bàn, Linh Khởi bưng ấm trà mới pha bước lên, đặt ấm trà lên bàn, rót trà cho hai người.
Trà mới pha rót vào tách, trong ngày đông bốc lên từng đợt sương mù như khiến không khí trong viện ấm áp hơn chút.
Cố Nam đưa tay lấy một tách trà.
"Haha." Khổng Dung đột nhiên cười, lắc đầu liên tục.
"Phương pháp đơn giản như vậy, thật buồn cười ta sống đến bây giờ mà vẫn chưa biết. Nếu biết sớm phương pháp này, ta bây giờ đã có thể in được bao nhiêu sách rồi?"
Lời của Khổng Dung khiến tay Cố Nam đang cầm tách trà khựng lại.
Thấy hy vọng nhưng lại biết rằng viễn cảnh vẫn xa vời, biết rằng mình khả năng cao không đợi được để thấy thứ mình theo đuổi cả đời.
Đây là một điều rất tàn khốc, hầu hết mọi người trong tình huống này sẽ nản lòng thoái chí nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là tiếc nuối vì không thể in thêm vài cuốn sách?
Cô lại nhìn văn sĩ ngồi trước mặt, cười thở dài, thổi nhẹ sương trong tách trà.
Có lẽ những người như vậy chính là như vậy.
Biết rõ sự việc không thể thành, vẫn dám hết lòng dấn thân vào, thậm chí không tiếc trở thành nền móng. Dùng cả đời để làm những việc không có kết quả cũng không hề hối hận.
Có lẽ chính vì vậy, những người này mới được gọi là danh sĩ. Đi trước người đời, lấy thân làm nền, dẫn dắt người khác đi đúng hướng.
"Khổng tiên sinh, uống trà không?" Cố Nam đẩy một tách trà đến trước mặt Khổng Dung.
Khổng Dung mới lưu luyến rời mắt khỏi những khối đá có lẽ người khác sẽ không để mắt đến một lần.
"Cảm ơn." Đón lấy tách trà, Khổng Dung cầm tách trà trước ngực: "Tiên sinh, nếu có việc cần Khổng Dung làm, Khổng Dung nhất định không từ chối!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quỷ nghèo hai ngàn năm
Fiksi UmumQuỷ nghèo hai nghìn năm Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Dịch: Quá khứ chậm rãi Tóm tắt nội dung: Cô từng trải qua trận chiến Trường Bình, chứng kiến hàng trăm ngàn người bị chôn sống. Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sá...