Chap 3

826 45 1
                                    

"Tiểu công chúa, cô nằm yên cho tôi, nếu không tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện!" Thấy Park Jiyeon cả người ghé vào trong lòng nàng, phảng phất như một người bị chết đuối vớ được một khúc gỗ, nàng lập tức không được nhiên mà đem Park Jiyeon ném lên giường, sau đó liền rời khỏi giường.

Người ta không phải nói phụ nữ tương đối ôn nhu sao? Điểm ấy hoàn toàn không bao giờ thích hợp với Ham Eunjung, đem một người đang suy yếu vô lực ném lên giường một cách thô bạo, không biết người bệnh cần được chăm sóc sao ? Vì mình ngã bệnh mà Park Jiyeon hoàn toàn ỷ lại vào Ham Eunjung, mà cũng vì thế lại khiến Ham Eunjung sản sinh ra một cảm giác không an toàn.

"Đừng trừng tôi, trừng tôi cũng vô dụng !" Ham Eunjung tức giận nói, lúc này trả lại tư thái cao quý, có bệnh chết cũng không mềm lòng.

Park Jiyeon phẫn hận cố sức xoay người trên giường, không nhìn Ham Eunjung, chứng kiến Ham Eunjung bộ dạng ném mình như thế, thực sự rất tức giận, mình không phải là không thể xoay chuyển được.

Thấy Park Jiyeon đáng thương như vậy nằm trên giường, "Này..." Quên đi, niệm tình nàng đang bệnh, bố thí một chút ái tâm cho nàng, có trời mới biết ái tâm của bản thân nàng luôn luôn hữu hạn, nữ nhân gần đến 30 tuổi quả nhiên rất có mẫu tính (bản năng của người mẹ) Ham Eunjung tự giải thích cho chính mình.

Park Jiyeon không ngờ tới Ham Eunjung lại thỏa hiệp, nhưng mà bất luận thế nào, Park Jiyeon trong lòng có chút vui vẻ, nàng ôm lấy Ham Eunjung đem toàn bộ sức nặng trên người dựa vào nàng, thân hình đầy đặn tiếp xúc với Ham Eunjung, trên người nhàn nhạt tỏa ra hương thơm nước hoa, Ham Eunjung yêu thích nàng ở khoản mùi nước hoa này, điểm này Park Jiyeon đều biết, tuy rằng trước đây hai người dùng nước hoa không giống nhau.

"Cũng không cần dựa sát vậy, muốn đem mầm bệnh truyền nhiễm cho tôi sao?" Ham Eunjung căn bản không muốn ôm lấy Park Jiyeon, nhưng cơ thể nàng cùng với cơ thể Park Jiyeon tiếp xúc vẫn tồn tại một cảm giác nào đó, ngón tay lại không kìm lòng nổi ôm Park Jiyeon.

"Ham Eunjung, cô có thể không nói lời nào hay không?" Ham Eunjung đúng là cao thủ phá hoại ấm áp, rất không xứng làm người tình, điểm ấy Park Jiyeon không chút nghi ngờ.

"Chúng ta còn trong thời gian khế ước không ?" Ham Eunjung đột nhiên hỏi.

"Cô nói đi ?" Park Jiyeon hỏi vặn lại.

"Tôi cảm thấy cái khế ước này hẳn là nên kết thúc." Ham Eunjung thờ ơ nói.

"Tôi không cho phép." Park Jiyeon ôm có chút chặt hơn, Ham Eunjung cười khổ, đương sơ khi ký kết khế ước, là do nàng ngu ngốc mà ký vào.

Trong khế ước có điều khoản, thời gian kết thúc khế ước là do Park Jiyeon làm chủ, lúc ấy Ham Eunjung nghĩ Park Jiyeon chơi đùa rồi cũng sẽ nhàm chán, sở dĩ vì thế cái khoản này nàng cũng không quá chú ý, hiện tại xem ra, cái quy tắc trò chơi này qua là thực sự hại chết người mà không đền mạng.

"Vì sao vẫn còn chơi ?" Ham Eunjung hỏi, nàng đã từ lâu rất sợ nàng không còn chơi đùa nổi.

Đương nhiên nàng từ trên đám mây rơi xuống hố sâu, nổi giận đùng đùng đi tìm Park Jiyeon lý luận, chính là một màn kia khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Nàng vẫn đều biết, Park Jiyeon không có khả năng chỉ có một người là nàng, nàng ta còn vô số nam nữ tình nhân, chính là biết như thế, nhưng khi tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Nàng vẫn cho rằng, mình nhất định là một sự tồn tại đặc biệt với Park Jiyeon, thế nhưng khi nhìn thấy nàng ta cùng một người khác đang quấn lấy nhau trên giường, Ham Eunjung đột nhiên cảm thấy một màn rất châm biếm, chợt cảm giác mình cùng người bên trong kia bất quả chỉ như nhau, Park Jiyeon là chơi chán mình, tự nhiên không cần thiết phải đem mình nâng lên.

Bắt đầu khoảnh khắc ấy, Ham Eunjung nghĩ rằng mình vô cùng buồn cười, nàng yên lặng lui ra, sau đó bắt đầu tự suy xét lại mình, tựa hồ như là ánh mắt được mở ra một thế giới khác, chứng kiến rất nhiều sự tình trước đây nàng không hề nhìn thấy. Tựa như đột nhiên phát hiện, mình so với bức tranh kỳ thực vô cùng giống nhau, đều như một đồ vứt đi không hề giá trị, bất quá là được Park Jiyeon dùng vô số tiền tài cùng quyền thế làm tăng giá trị.

Thế nhưng, địa vị cuộc sống từ thấp lên cao là như vậy đơn giản, chính là từ cao xuống thấp không hề đơn giản như thế, còn vô cùng khó khăn, nàng không thể không khiến mình bắt đầu thích ứng lại một cuộc sống bình thường một lần nữa. Sau đó, nàng trốn ở một cái trường học nho nhỏ, làm một cái trò mà trước đây cảm thấy vô cùng xấu hổ, giáo viên dạy vẽ. Nàng từng rất hận Park Jiyeon, nhưng lúc này đây, đối với Park Jiyeon có thể là đa phần cảm kích, Park Jiyeon khiến nàng có thể xem lại mình một cách rõ ràng.

"Tôi nguyện ý!" Park Jiyeon bốc đồng nói, kỳ thực nàng có thể cảm giác được Ham Eunjung khi nghe câu này thì thân thể có chút cứng nhắc, Park Jiyeon ngửi lấy mùi vị trên người Ham Eunjung, Ham Eunjung lúc nào đã bắt đầu không còn dùng nước hoa nữa, nàng trước đây nước hoa dùng chính là có chút nồng nặc lại mang theo ngang bướng, nàng trước đây yêu thích Ham Eunjung cũng ở mùi nước hoa, thế nhưng Park Jiyeon phát hiện mùi vị hiện tại trên người Ham Eunjung càng khiến nàng mê muội. Ham Eunjung, tôi cũng muốn biết nguyên nhân tôi không muốn buông cô ra.

Ham Eunjung nhìn lại Park Jiyeon, nếu như Park Jiyeon vẫn còn xem mình như lúc trước là một nữ nhân vì tiền bán tất cả mọi thứ, chính là nàng đã sai lầm hoàn toàn. Xưa kia khác bây giờ, Ham Eunjung bây giờ muốn đã không còn giống với ngày xưa muốn, nàng tự nhiên không cần vì mộng tưởng thời trẻ lông bông mà bán mình thêm lần nữa.

"Tôi nghĩ đến cô 3 năm qua không quan tâm tới thì khế ước đã nên là kết thúc." Ham Eunjung lạnh lùng nói.

"Không phải tôi không quan tâm, là cô không tới tìm tôi, tôi lúc nào cùng chờ cô đến !" Park Jiyeon tức giận nói.

"A...Park Jiyeon cô không phải là chờ tôi đi van cầu cô chứ? Ha ha, cô vẫn còn không biết con người tôi sao ..." Ham Eunjung cười đến mức châm chọc, mặc dù khi xưa bán đứng thể xác mà ký kết thỏa thuận, cũng là vị trí bình đẳng, không mình đi van cầu nàng, muốn mình cầu nàng, Park Jiyeon không có đầu óc sao !

Park Jiyeon trầm mặc không nói, nàng cho rằng mình đã thành công khi khiến Ham Eunjung rời khỏi vinh hoa phú quý, vinh hoa phú quý không phải là thứ dễ dàng ăn mòn con người sao? Sở dĩ mà vì thế là nàng tưởng Ham Eunjung sẽ quay đầu cầu nàng, chính là suốt 3 năm, Ham Eunjung vẫn như trước không cúi đầu, nàng biết Ham Eunjung kiêu ngạo cùng cuồng ngạo, thế nhưng không lường trước được là như vậy, nàng thà hạ mình từ cao xuống làm một giáo viên dạy học tiểu học, cũng không muốn hướng mình cúi đầu một lần nữa giành lấy công danh thành tựu. Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn không hiểu được Ham Eunjung, tựa như hiện nay, nàng vẫn như trước không hiểu trong đầu Ham Eunjung cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Tiếp đó là một trận trầm mặc thật dài, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc đồng hồ trên tường.

Kim giây cùng kim phút đồng thời chỉ vào số 12, đây là tiếng chuông báo năm mới.

"Tiểu công chúa năm mới may mắn !" Ham Eunjung nhàn nhạt nói.

Park Jiyeon phức tạm liếc mắt nhìn Ham Eunjung một cái, muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Ham Eunjung cắt ngang.

"Trước tiên đi ngủ một giấc, người ngã bệnh cần nghỉ ngơi nhiều." Ham Eunjung ngữ khí miễn cưỡng cho được ôn nhu đây mà.

Ham Eunjung nhìn Park Jiyeon sau khi ngủ, nàng vẫn là không có muốn ngủ, thực sự là mẫu tính ngập tràn, quả thật là già rồi, Ham Eunjung sờ soạng một chút mặt mình, cuộc sống lông bông thời trẻ chỉ trong chớp mắt đã trôi qua.

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now