Park Jiyeon phát hiện hiện tại vẫn đuổi theo Ham Eunjung nhưng đột nhiên không chạy nữa, Jiyeon muốn nghỉ ngơi. Mà Ham Eunjung thì muốn nàng vĩnh viễn đuổi theo, cái ý nghĩ này quá ích kỷ.
Ba năm trước đây, Ham Eunjung vì kiêu ngạo, không cần vinh hoa phú quý, ba năm sau, giống như trước, mặc dù là hai chuyện khác nhau.
Park Jiyeon đột nhiên rời đi, Ham Eunjung cũng như vậy nghĩ Jiyeon sẽ chờ nàng là điều đương nhiên, đương nhiên đối với bản thân mình làm chuyện xấu thì xem như chưa từng xảy ra, thật không biết có phải đời trước Park Jiyeon thiếu nàng hay không, đời này tới đòi nợ. Jiyeon đột nhiên cảm giác hơi mệt, bất lực đối với Ham Eunjung, nàng muốn trở về nghỉ ngơi một chút, nàng sợ mình không có động lực, nàng đối với món đồ mình thích luôn có nghị lực phi thường, bỏ dở nửa chừng không phải là phong cách của nàng. Mặc dù hiện tại Ham Eunjung làm cho nàng lo lắng cùng tức giận, nhưng so với trước kia làm cho người ta hoàn toàn không có hi vọng đã tốt hơn nhiều, cho nên nàng không muốn buông tha, nàng chẳng qua là cần nghỉ ngơi...
Gần tới hừng sáng nàng vẫn không ngủ được, rõ ràng là mệt mỏi, vậy mà không ngủ được. Ham Eunjung tới lúc hừng sáng, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nàng biết nhất định là Ham Eunjung đã ra khỏi phòng vẽ tranh, mình luôn xếp sau những bức tranh quỷ kia, Park Jiyeon không nghe, sợ mình nghe, sẽ mềm lòng, chỉ cần Ham Eunjung nói vài lời ngon ngọt, mình luôn rất dễ dàng mềm lòng. Nàng muốn cho Ham Eunjung biết, không phải là cái gì cũng là đương nhiên. Nếu như nàng đủ thành ý nên tự mình đến tìm mình, sau đó nói xin lỗi, mặc dù thử nghĩ cảm thấy khả năng này không lớn, nữ nhân kia cho tới bây giờ chưa từng hướng mình nói xin lỗi. Dù sao hiện tại mình giận nàng, nàng không xin lỗi cũng được nhưng phải chờ mình điều tiết tâm tình tốt lên, lại xuất hiện.
Ham Eunjung gọi điện thoại, một hai ngày đầu gọi rất chuyên cần nhưng là Park Jiyeon luôn không nghe, về sau dần dần ít đi, thậm chí hiện tại hầu như không gọi.
Park Jiyeon tự giễu cười, nàng hy vọng xa vời cái gì đây? Ham Eunjung có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng cũng biết? Giống như ba năm trước đây, bắt đầu gọi điện thoại tìm mình, tìm không được, nàng cũng biết điều dứt khoát biến mất, mình còn hi vọng nàng có thể cúi đầu tìm mình, người vừa kiêu ngạo vừa thiếu kiên nhẫn, làm sao có thể vì yêu thương mấy ngày mà thay đổi?
Đoán chừng mình không đi tìm nàng, có thể lại muốn ba năm không qua lại với nhau nhưng rõ ràng lần nào cũng là lỗi của nàng, tại sao muốn mình phải cúi đầu, nghĩ tới đây, Park Jiyeon không cam tâm.
Ngày đầu tiên, nghĩ Park Jiyeon hẳn còn giận, ngày thứ hai, thứ ba không nghe điện thoại, để cho Ham Eunjung bị nhục, giống như Park Jiyeon muốn như vậy, Ham Eunjung có thể hạ thấp mình như vậy sao. Không nghe, vậy thì không gọi, Ham Eunjung hẹp hòi nghĩ đến.
Đến ngày thứ năm, Ham Eunjung đang cùng kiêu ngạo trong lòng mình đấu tranh, cho ra kết luận, được rồi, chính thức nói lời xin lỗi, Tiểu công chúa nếu như nói xin lỗi cũng không nghe, phần tình cảm này coi như không có, đây là lần nhượng bộ lớn nhất nàng có thể làm.
Cho nên Ham Eunjung chuẩn bị tư thái, tìm Park Jiyeon nói xin lỗi.
Đi đến Park thị tập đoàn, chuyện này từ nhỏ đến lớn Ham Eunjung chưa từng làm qua, trước cửa công ty có đám người tan ca.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictionCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...