Park Jiyeon bước đi loạng choạng, Park Hyomin lo lắng chính nàng lái xe sẽ không an toàn, Hyomin đột nhiên phát hiện ra mình thường giúp Jiyeon chỉnh đốn cục diện rối rắm. Ngay cả Kwon Yuri cũng là do nàng giúp đỡ giải quyết cục điện hỗn loạn, Park Hyomin thở dài lắc đầu.
"Được rồi, mình đưa cậu về nhà." Park Hyomin nhíu mày nói.
"Không về nhà, đi đến nhà Ham Eunjung." Park Jiyeon ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là đi đứng bắt đầu không nghe theo sai bảo.
Ra cửa, Ham Eunjung tức giận vẫn không tiêu tan, Park Jiyeon đáng ghét chiếm phòng của mình để mình có nhà không thể về, nghĩ đến Park Jiyeon thì lại tức điên lên. Ham Eunjung không muốn thấy Park Jiyeon, chí ít là trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn thấy Park Jiyeon, thế nhưng Ham Eunjung lại không biết là nên đi nơi nào.
Ham Eunjung suy nghĩ một lần những người quen biết với nàng, tựa hồ như không có người nào để nương nhờ ngoại trừ Lee Qri, Ham Eunjung đành phải đi gõ cánh cửa nhà đối diện.
"Chị có thể tá túc vài ngày không?" Ham Eunjung hỏi.
"Đương nhiên có thể." Lee Jihyun mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý.
"Tâm tình không tốt lắm, sao thế ? Có thể nói không?" Lee Jihyun hỏi.
"Không có gì, chỉ là mới cùng nữ nhân điên kia cãi nhau."
"Là Park tiểu thư sao, chị cùng nàng ở chung xem ra rất thú vị." Lee Jihyun mỉm cười nói.
Ham Eunjung lơ đãng trò chuyện cùng Lee Qri, trong lòng lại đang suy nghĩ về chuyện hôm nay, thật không hiểu nổi dựa vào cái gì nàng chiếm phòng mình, mình lại phải lưu lạc bên ngoài, Ham Eunjung càng nghĩ càng không cam tâm, cũng không phải là mình làm chuyện gì sai trái, rõ ràng là nàng tự nhiên nổi điên.
"Không được, rõ ràng là nhà của tôi, tôi vì sao lại trốn nàng chứ? Chị muốn quay về cướp lại địa bàn của chị." Ham Eunjung làm ra vẻ quyết tâm, quay trở về đem Park Jiyeon đuổi ra mới là con đường đúng đắn xác định chủ quyền.
Người thì ở đây, tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này, Eunjung mới nhìn đã thấy rất để ý đến Park tiểu thư kia, Lee Jihyun trong lòng có chút buồn bã các nàng ấy hiện tại, đã rất khó có người khác có thể xen vào.
"Chị có thể ở nhà của em vài ngày, dù sao em cũng ở một mình cũng buồn a..." Lee Jihyun mở miệng giữ lại, tuy rằng nàng biết Ham Eunjung sẽ không lưu lại.
Lee Jihyun vừa mở cửa thì thấy Park Hyomin đỡ Park Jiyeon vừa mới lên đến cầu thang đang tìm cái chìa khóa mở cửa. Ham Eunjung thì lạnh lùng nhìn Park Jiyeon đang ở trên người Park Hyomin, uống đến cùng con ma men như nhau, xụi lơ trên người người khác khó coi chết đi được, Ham Eunjung hà khắc nghĩ đến. Kỳ thực tiểu công chúa cho dù có say vẫn là như thế thiên kiều bá mị, Ham Eunjung trợn tròn mắt nói lời thật lòng.
Park Hyomin nhìn thấy bên trong nhà đối diện Ham Eunjung cùng Lee Jihyun có chút thất thần, đây là lần gặp đầu tiên 5 năm qua Park Hyomin cùng Lee Jihyun gặp mặt lại, Park Hyomin đột nhiên có hơi khẩn trương, cảm thấy đầu lưỡi như líu lại không nói được một câu nên lời.
Lee Jihyun một mực chú ý tới Ham Eunjung, nàng phát hiện Ham Eunjung vừa nhìn Park Jiyeon thì khuôn mặt lạnh lùng xuống, mang theo một chút tức giận còn có một chút lo lắng khó mà phát hiện, Eunjung quả nhiên rất lưu ý đến nàng ta.
Park Jiyeon thân thể mềm nhũn thế nhưng đại não vô cùng thanh tỉnh, nhìn thấy Ham Eunjung xuất hiện từ nhà Lee Jihyun ngực lại bắt đầu phát hỏa, Ham Eunjung tính chất như dương hoa dưới nước, câu dẫn 1 người còn chưa đủ còn trêu đùa thêm một người, Park Jiyeon trong lòng lại trách mắng Ham Eunjung là người có lỗi.
4 người, mỗi người một tâm tình khác nhau, nhìn nhau thật lâu vậy mà không ai chủ động nói chuyện.
"Cô là Park Hyomin?" Lee Jihyun trước nhất phá vỡ sự trầm mặc, Park Hyomin dung mạo ân cần cùng lãnh tĩnh như trước, Lee Jihyun có chút bất ngờ khi thấy bạn học cùng trường của mình.
"Lee ..." Park Hyomin ngoại trừ chỉ kêu được họ của Lee Jihyun thì đầu lưỡi lại bắt đầu cứng đờ, dù sao nàng cũng từng hướng Lee Jihyun thổ lộ nhưng lại bị cự tuyệt, Park Hyomin cũng có chút xấu hổ.
"Thật là cô, đã nhiều năm không gặp, cô nhìn như không thay đổi lắm." Lee Jihyun hướng đến Park Hyomin nở nụ cười, dáng tươi cười tao nhã lịch sự, làm cho Park Hyomin thấy vài phần si ngốc.
Nàng đương nhiên sẽ không thấy xấu hổ dù sao nàng ta cũng không có để ý chuyện đó, còn mình có cái gì mà xấu hổ đây tự mình để ý, rồi tự mình xấu hổ, nói đến vẫn là bản thân tự đa tình.
"Cô cũng không thay đổi..." Park Hyomin ngôn ngữ có phần nói lắp, Park Jiyeon vẫn phát hiện được, Park Hyomin luôn luôn chu đáo khi ở trước mặt Lee Jihyun lại có biểu hiện ngại ngùng.
"Park tiểu thư uống say sao?"Lee Jihyun hỏi.
"Ân, uống hơi nhiều." Park Hyomin đem Park Jiyeon mềm nhũn dựa trên người mình đẩy ra một khoảng cách hơi nhỏ, nàng không muốn để cho Lee Jihyun nghĩ nàng cùng Park Jiyeon là có cái gì, mặc dù nàng biết có lẽ Lee Jihyun không hề để ý đến.
"Các người tiếp tục trò chuyện, tôi đi về trước." Ham Eunjung bước ra hướng đến cửa nhà mình, muốn mở cửa đi vào, sờ túi áo, mới phát hiện bản thân mình căn bản không hề mang theo chìa khóa nhà.
"Park Jiyeon, chìa khóa ở đâu?" Ham Eunjung ngữ khí một chút cũng không ôn nhu, mùi rượu nồn nặc muốn chết người, hôi chết đi được.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
Fiksi PenggemarCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...