"Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?" Lee Jihyun hỏi mẹ của mình.
"Đứa bé kia thật thú vị, đánh tới đánh lui, một cái cũng không đánh trúng, trước tình huống như vậy người bình thường không tới năm phút sẽ ném vợt tennis, nàng người đầy mồ hôi, nhưng vẫn tiếp tục đánh." Bae nhân vừa cười vừa nói.
Lee Jihyun nhìn theo tầm mắt của mẹ mình, thấy được Park Hyomin cùng Park Jiyeon, nhìn thấy một người năng lực vận động cực kém, mà người kia cũng không phải là muốn chơi bóng, chính là trút giận.
"Đứa bé kia tính cách rất tốt, qua nửa giờ, vậy mà còn nhẫn nại." Bae nhân tán thưởng nói.
"Nàng tính cách vốn tốt, bất quá con cho tới bây giờ cũng không nghĩ nàng thần kinh vận động kém như thế." Lee Jihyun nhìn Park Hyomin bộ dạng chật vật, có chút buồn cười, nhớ lại Hyomin trong ấn tượng của mình lúc nào cũng rất bình tĩnh cùng tao nhã nhưng giờ phút này giống như ngốc tử.
"Con biết nàng?" Bae nhân hỏi, nghe giọng nói nữ nhi chắc là biết.
"Bạn học cao trung ở Anh quốc." Lee Jihyun bình thản nói.
"Tại sao con không qua chào hỏi?" Nữ nhi không phải là người nhìn thấy bạn học làm như không quen biết.
Lee Jihyun làm sao có thể nói cho Bae nhân biết, hai nữ nhân kia, một là tình địch của mình, một là yêu mình, quan hệ cùng hai người kia đều có chút xấu hổ.
"Các nàng đang chơi bóng, không nên quấy rầy các nàng." Lee Jihyun từ chối nói, đợt cung xuân (ý Jihyun là màn giường chiếu của EunYeon) sống động kia đến bây giờ còn khắc sâu trong ấn tượng, thấy Park Jiyeon trong lòng có cảm giác không trôi.
Đúng lúc, Park Hyomin rốt cục cũng la ngừng vì mệt mỏi.
Bae nhân nhìn chằm chằm Lee Jihyun, Lee Jihyun da đầu có chút ngứa ngáy, đành phải đứng dậy đi qua, lần đầu tiên hi vọng bản thân mình không có gia giáo, thỉnh thoảng thất lễ một chút cũng tốt.
"Park Hyomin, Park tiểu thư, thật trùng hợp, hai người cũng ở đây." Lee Jihyun cười hết mức tự nhiên.
Park Hyomin có cảm giác bị luồng điện đi qua người, nghĩ muốn chết, Lee Jihyun thấy mình chơi bóng rồi sao? Tại sao lúc mình thảm hại, lại bị nàng thấy được? Park Hyomin kỳ thật rất xấu hổ, tiếc là nàng càng bối rối, sẽ càng bình tĩnh.
"Cô cũng ở đây sao?" Hyomin ngữ giọng nói rất điềm tĩnh, Park Hyomin giống như con vịt đang bơi, mặt ngoài rất bình tĩnh tao nhã, nhưng là chân ở dưới nước lại quẫy đạp, Hyomin nhìn người bên cạnh Lee Jihyun, cùng Jihyun có chút giống nhau, thoạt nhìn giống như là chị của nàng.
"Nàng là chị của cô sao?" Park Hyomin lại hỏi.
Park Jiyeon chỉ khẽ gật đầu, nữ nhân này có ý đồ với Ham Eunjung, nàng không nhiệt tình đứng lên nhưng Park Hyomin hình như có chút nhiệt tình quá đáng, còn quan tâm cả chị người ta.
"Tôi cùng mẹ tôi tới nơi này chơi bóng." Lee Jihyun nói, coi như là trả lời Park Hyomin hai vấn đề. Mẹ nàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hai người đi ra ngoài cùng nhau, không ít người cũng ngộ nhận hai nàng là chị em. Nhưng hiểu làm như vậy lại làm mẹ nàng rất vui vẻ, nữ nhân đối với tuổi của mình luôn nhạy cảm, đây cũng không phải ngoại lệ.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanficCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...