Chap 91

722 37 2
                                    

Ham Eunjung nhìn Park Jiyeon cực mệt mỏi ngủ say, cẩn thận đứng dậy mặc quần áo, sau khi mặc tử tế, Eunjung môi nhẹ nhàng hôn lên trán Jiyeon một cái.

"Yeon, tôi rời đi một chút, sẽ lập tức quay lại." Ham Eunjung nhẹ nhàng nói, nói xong ly khai phòng ngủ.

Park Jiyeon mở mắt, nước mắt vô thức rơi xuống.

Nàng đúng là lựa chọn rời đi. Lập tức quay lại, lập tức là bao lâu? Làm cho mình thống khổ một năm, tâm đều đã chết rồi lại quay về trêu chọc sao? Sau đó lại đi sao? Park Jiyeon trào phúng nở nụ cười, cười đến so với khóc còn làm cho người ta lo lắng hơn.

Park Jiyeon còn không buông bỏ đứng dậy, kéo ra một góc màn nhỏ, nhìn Ham Eunjung cầm một cái túi, rồi mở cửa xe rời đi, cho đến khi xe của Ham Eunjung đi mất một lúc lâu, Park Jiyeon cảm xúc cũng hoàn toàn sụp đổ.

Nàng cho là mình có thể chịu đựng được, dù sao lâu trước đây trong lòng cũng đã chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới lúc lâm trận, lại trong nháy mắt sụp đổ, không chịu nỗi một kích mà đổ sụp.

Nàng luôn là đánh giá thấp lực sát thương của Ham Eunjung đối với mình, lần này so với trước còn đau đớn hơn, tâm chẳng những không trở nên có sức chống cự, mà ngược lại còn mềm yếu hơn. Tựa như thủy tinh, tổn thương một lần, liền mài mỏng một lần, càng mài càng mỏng, một ngày nào đó, sẽ bị mài đến mỏng giống như một lớp giấy, khẽ đụng liền vỡ tan, tâm cũng hoàn toàn chết.

Park Jiyeon như không còn cảm giác gì, nàng ngồi xộp trên mặt đất, thân thể trần trụi ngồi cuộn lại thành một vòng, giống như một hài tử trong bụng mẹ, yếu ớt vô cùng. Nước mắt vô thức trào ra, tuyệt vọng làm cho người ta không thở được, chỉ có người lòng dạ sắt đá, mới có thể nhẫn tâm tổn thương một đứa trẻ như vậy?

Park Jiyeon căn bản không ý thức được chính mình duy trì cái tư thế này trong bao lâu, nàng chỉ biết là, lòng của nàng đau đến không còn cảm giác gì.

" Tiểu công chúa, em tại sao khóc?" Ham Eunjung vừa vào cửa liền thấy Park Jiyeon trần trụi cuộn tròn khóc, cả người tản ra một loại tuyệt vọng cùng hơi thở đau đớn, làm cho Eunjung có chút khiếp sợ, Eunjung chau mày, Tiểu công chúa rốt cuộc là như thế nào đây?

Park Jiyeon chậm chạp ngẩn đầu lên nhìn Ham Eunjung, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, tựa như một năm trước, cái thời gian khó khăn nhất phải chịu đựng, ảo ảnh của Ham Eunjung luôn xuất hiện.

Ham Eunjung lập tức hướng Park Jiyeon đi đến, muốn đem Park Jiyeon che chở, tay vừa tiếp xúc thân thể của Jiyeon, mày nhíu lại càng chặt hơn, thân thể lạnh như băng, Tiểu công chúa đã duy trì cái tư thế này bao lâu? Nữ nhân này một chút cũng không quý trọng thân thể của chính mình, tự mình hành hạ mình đến thế sao? Ham Eunjung trong lòng có chút tức giận, Tiểu công chúa đúng là rất không thương tiếc bản thân của chính mình.

Chẳng lẽ là Tiểu công chúa đã biết ông nội nàng tìm mình, cho rằng mình lại rời bỏ nàng đi sao?

Nếu biết, sao lại không chủ động hỏi mình đây? Ham Eunjung đột nhiên có chút đã hiểu, nữ nhân ngốc này, Eunjung trong lòng thật muốn đánh nàng một cái.

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now