Hai người cứ như vậy thoáng qua, Ham Eunjung không biết vì cái gì chính mình đột nhiên bắt lấy cổ tay của Park Jiyeon, chỉ biết là nàng chán ghét cái cảm giác đi qua như hai người xa lạ, rõ ràng người kia có thể thân mật chào hỏi nhưng lại không, cứ như vậy xem nhau như người lạ.
Park Jiyeon khẽ nhíu mày, sau đó hơi hơi tựa hồ đang hỏi Ham Eunjung đang muốn làm gì, Ham Eunjung cũng không biết mình kéo người kia lại vì cái gì, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt xúc động mà thôi.
"Cô thay đổi rất nhiều." Ham Eunjung đột nhiên nói, mặc dù chính mình nói nhưng cũng có chút bất ngờ.
Park Jiyeon chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng mà khóe miệng dâng lên tia trào phúng nhiều hơn, nếu thêm tý nữa thì đây đích thị là nụ cười giễu cợt, Ham Eunjung rất quen thuộc, đây chính là hỉnh ảnh thường xuyên xuất hiện trên miệng của nàng, Ham Eunjung chưa bao giờ biết rằng bị người khác giễu cợt lại khó chịu đến vậy.
"Con người không có ai mà không thay đổi, nếu như không có chuyện gì, mời cô buông tay, tôi còn việc cần vội." Không có tức giận, thậm chí không có quá nhiều cảm xúc dao động, khách khí mà không thân ngữ khí, lại chọc giận Ham Eunjung.
Ham Eunjung không tin, Park Jiyeon đối với chính mình thật sự một chút tình cảm cũng không có, có lẽ là nóng lòng muốn chứng minh Park Jiyeon đối với mình còn có cảm tình, Ham Eunjung có chút mất đi lý trí dùng sức kéo Park Jiyeon lại, đem Park Jiyeon ôm vào trong lòng, hôn lên môi Park Jiyeon, trong khoảnh khắc này, trong đầu Ham Eunjung hoàn toàn không có lý trí. Lập tức Park Jiyeon vung một cái tát, dấu năm ngón tay ở trên mặt Ham Eunjung, thoạt nhìn tươi đẹp phi phàm. Ham Eunjung có chút không thể tin nhìn Park Jiyeon, Park Jiyeon trong mắt chỉ có lãnh ý, vẫn là lãnh ý, Ham Eunjung ba mươi tuổi lần đầu tiên bị tát, trên mặt truyền đến một chút đau rát, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng biết đây là chuyện tự mình chuốc lấy, tâm cũng lãnh hơn phân nửa, nàng thật sự không yêu mình, bằng không sao lại có thể hạ nặng tay đến như vậy, nàng đẩy ra cũng được mà. Ham Eunjung từ đầu đã hoàn toàn quên là mình đang đứng ở cầu thang, nếu đẩy nàng như lời nói, nàng có thể sẽ lăn xuống cầu thang.
Ham Eunjung có chút nản lòng ngoan ngoãn buông tay ra, để cho Park Jiyeon rời đi, mình quả thật không nên dây dưa tiếp nữa. Park Jiyeon không nói tiếng nào không nói tiếng nào, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ham Eunjung một cái, xoay người rời đi, Park Jiyeon trong lòng hoàn toàn khinh bỉ Ham Eunjung, trước kia nữ nhân này chính là vô tâm, hiện tại chính là vô liêm sỉ.
Ham Eunjung là muốn cảm tạ, cho nên mới tới nhà riêng thăm hỏi Park Hyo Joon, đó là vì sao lại gặp Park Jiyeon. Tuy nhiên sau khi mình và Tiểu công chúa tách ra, ánh mắt của học trưởng đối với mình mất đi một vài phần thân thiết, nhưng Ham Eunjung có thể lý giải được, không có ca ca nào thích người đã tổn thương tới muội muội của mình, nếu không phải là học trưởng khoan dung, sợ là sẽ không muốn nhìn thấy mình.
Park Hyo Joon vừa rồi thấy cảnh kia, sắc mặt có chút âm u, loại vẻ mặt này ít khi thấy trên mặt Park Hyo Joon.
"Ham Eunjung, chính là em vứt bỏ Yeonie, vì sao bây giờ còn dây dưa không rõ, em có biết nàng vì em mà chết qua một lần không? Em không thể buông tha nàng sao? Em chẳng lẽ còn muốn cho nàng lần thứ hai ?" Park Hyo Joon ngữ khí có chút phẫn nộ nói, nếu biết Ham Eunjung làm cho Yeonie tổn thương chí mạng đến như vậy, lúc trước hắn sẽ không tác hợp cho các nàng.
"Chết qua một lần là như thế nào?" Ham Eunjung khẩn trương hỏi, nàng cảm giác có chút bất an, tiểu công chúa như thế nào đã chết qua một lần đây?
"Nếu em không yêu Yeonie, thì em hãy cách xa nàng một chút, coi như học trưởng cần xin em có được không?" Park Hyo Joon nhẹ giọng nói, Park Hyo Joon cuối cùng cũng là người phúc hậu, sẽ không quá trách cứ.
"Chết qua một lần là như thế nào?" Ham Eunjung vô cùng nghiêm túc hỏi lại một lần.
"Eunjung, kia đều là chuyện quá khứ, nếu không yêu, ngay cả áy náy đều miễn, tôi chỉ hy vọng em không tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống bây giờ của Yeonie, không ai có thể khẳng định, nàng có phải thật vậy hay không có thể đối với sự trêu chọc của em miễn dịch." Park Hyo Joon yêu muội muội đến sốt ruột, ngữ khí chân thành tha thiết nói, Ham Eunjung có lẽ cũng không có gì sai lầm lớn, chỉ là nàng không yêu Yeonie mà thôi, không yêu cũng đừng tiếp tục dây dưa, như vậy sẽ thực đả thương người nếu chẳng qua là bởi vì lời nói kia mà áy náy, chuyện kia càng có thể miễn.
Park Hyo Joon cũng không có ý định không có ý định nói cho Ham Eunjung, nhưng giống như là đang ném một quả bom, quả bom nổ làm cho cuộc sống hằng ngày của Ham Eunjung khó có thể bình yên, Ham Eunjung quyết tìm Park Hyomin hỏi rõ, nhưng chỉ là sợ Park Hyomin sẽ không nói với mình, nàng đối với mình là địch ý rõ ràng, chắc chỉ có thể tìm Qri hỗ trợ, Park Hyomin cùng Qri giao tình hẳn ko tệ, ko biết vì lý do gì, Ham Eunjung lại cảm thấy như vậy.
"Là cô, có chuyện gì sao? "Park Hyomin lãnh đạm hỏi Ham Eunjung, trên thực tế, nàng thực sự kinh ngạc tại sao Ham Eunjung lại đến tìm mình.
...
"Park Jiyeon vì tôi chết qua một lần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Ham Eunjung hỏi.
Park Hyomin nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi : "Thực xin lỗi, tôi không có thời gian." Park Hyomin phớt lờ Ham Eunjung, chuẩn bị mở cửa xe rời đi.
"Park Hyomin, mình có thể nói riêng với cậu vài câu không?" Tiếng của Lee Jihyun ôn nhu vang lên, khách khí hỏi.
Park Hyomin thấy Lee Jihyun vẻ mặt lạnh lùng liền nháy mắt mềm hoá, nàng hiển nhiên là không cự tuyệt Lee Jihyun, nhưng chính là không hiểu tại sao chính là Ham Eunjung đem nàng vứt bỏ nhưng nàng vẫn nguyện ý giúp đỡ, Park Hyomin trừng mắt liếc nhìn Ham Eunjung một cái: "Hảo." Trả lời với Lee Jihyun thì ngữ khí phi thường ôn nhu, rõ ràng là phân biệt đối xử.
Ham Eunjung không biết Jihyun cùng Park Hyomin nói chuyện gì, nhưng là mười mấy phút sau, Park Hyomin mở cửa xe mời nàng vào.
"Ham Eunjung, cô thật sự yêu Park Jiyeon sao?" Park Hyomin hỏi.
Ham Eunjung nhìn thoáng Jihyun, biết Jihyun đem sự tình nói cho Park Hyomin, Ham Eunjung chần chờ trong giây lát rồi gật đầu.
Park Hyomin trên đường vẫn luôn rất lặng lẽ, đưa xe chạy đến quán cà phê, Lee Jihyun mượn cớ phải đi, Park Hyomin có chút không muốn: "Lưu lại cũng không sao." Park Hyomin giữ lại, Jihyun biết cũng không sao.
Park Hyomin uống một ngụm cà phê đen không đường, cảm giác đắng tràn ngập khắp khoan miệng, nàng luôn luôn không thích cà phê.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictionCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...