Ham Eunjung trong lòng có chút ngượng ngùng, vẫn cứ là thời khắc tối mấu chốt, lại xuất hiện những việc ngoài ý muốn, sớm biết như thế, sẽ không dùng cái bao che đầu gối, với kết quả ngày hôm nay, cho dù quỳ đến tàn phế cũng đáng giá, Ham Eunjung âm thầm hối hận.
"Là đang trách mẹ nhẫn tâm sao? Không muốn cho mẹ xem sao?" Jeon Tea Hee vẫn một hai giữ vững ý định, làm Ham Eunjung đâm lao phải theo lao.
"Mẹ cũng đâu phải bắt con quỳ, con thế nào lại trách mẹ! Cứ để cho Tiểu công chúa xoa bóp là tốt rồi..." Ham Eunjung cười đến vài phần mất tự nhiên, nhưng là Eunjung quên mất mình là do ai sinh, Jeon Tea Hee thấy Eunjung cười như vậy, liền biết có gì đó kỳ quặc.
"Cứ để cho mẹ xem!" Jeon Tea Hee bình thường không bá quyền, nhưng hễ khi bá quyền là không thể thương lượng được, Eunjung đúng là có lẽ ở cùng Jeon Tea Hee ẩn tính bá quyền suốt ba mươi năm, cho nên ngoan ngoãn kéo ống quần lên, trên mặt còn có vài phần ngượng ngùng.
Jeon Tea Hee kinh ngạc nhìn thấy trên đầu gối nữ nhi mình có cái bao đầu gối, một cái bao thật dày, đứa nhỏ này, Jeon Tea Hee cũng không muốn bình luận gì thêm về nữ nhi mình, nàng cảm giác như mình bị lừa, nhưng ngậm lại cũng không muốn nữ nhi mình quỳ đến đầu gối bầm tím, cũng đành thôi, dù sao cũng đã cho phép hai nàng rồi.
Ham Eunjung thấp thỏm bất an quan sát sắc mặt Jeon Tea Hee, trừ bỏ lúc đầu có vẻ kinh ngạc, thì còn lại không lộ ra vẻ gì khác.
"Mẹ, con có cái bao đầu gối, không có vấn đề gì lớn, mẹ yên tâm đi!" Ham Eunjung vội vàng muốn đem ống quần kéo xuống, để Jeon Tea Hee không nói gì thêm.
Jeon Tea Hee không hổ là mẹ của Ham Eunjung, nàng không cho Eunjung đánh lừa, sau đó kéo cái bao đầu gối ra, phát hiện bên trong còn một tầng, tiếp tục kéo vẫn còn một tầng, Jeon Tea Hee là vừa tức nhưng cũng vừa buồn cười, đúng thật là nên để nàng quỳ thêm một ít nữa, bằng không lãng phí nàng dốc lòng chuẩn bị như vậy.
"Chuẩn bị thực chu đáo a, nếu chuẩn bị tốt như vậy, thì quỳ thêm ba giờ nữa cũng tốt!" Jeon Tea Hee dùng ngữ khí lãnh đạm hết mức có thể nói, làm cho khuôn mặt Ham Eunjung suy sụp, nàng đã quỳ mười mấy tiếng, mặc dù là quỳ trên bông cũng không thể chịu nổi.
"Mẹ, không nên, mẹ đầu gối là rất đau . . ." Ham Eunjung ôm lấy đùi Jeon Tea Hee giả bộ đáng thương, lúc này Park Jiyeon đi vào, nàng thấy Ham Eunjung không có hình tượng ôm lấy đùi Jeon Tea Hee, cái bộ dáng bình thường hằng ngày của Ham Eunjung đều mất hết, làm Park Jiyeon có chút ớn lạnh, chưa từng thấy bộ dạng như cún con của Eunjung.
"Tiểu công chúa, em giúp tôi nói hộ, mẹ còn muốn tôi quỳ thêm ba giờ, Tiểu công chúa, chân tôi đau quá . . ." Ham Eunjung cảm thấy Park Jiyeon thỉnh cầu so với mình hữu dụng hơn nhiều, nên sau đó hướng Park Jiyeon giả bộ đáng thương.
Mẹ của mình, lại muốn một ngoại nhân như mình cầu xin, Ham Eunjung thật sự là vô dụng, nhưng là vừa nghĩ tới Eunjung tiếp tục quỳ thêm ba giờ, Park Jiyeon quả thật luyến tiếc. Tiếp tục quỳ thêm ba giờ, Jeon Tea Hee tâm thật đúng là lạnh mà, Ham Eunjung là nữ nhân của mình, nếu muốn gây sức ép thì cứ gây sức ép lên mình, cho dù là mẹ của Eunjung, Park Jiyeon cũng là không quá vừa ý.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictionCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...