Chap 67

338 26 1
                                    

Lee Jihyun mắt có chút đỏ, Park Jiyeon kiêu ngạo như thế, vậy mà lại trước mặt người thứ ba nói ra những lời cầu khẩn, nhưng Ham Eunjung thoạt nhìn bộ dạng vẫn lãnh khốc, lần đầu tiên Lee Jihyun cảm thấy tâm Ham Eunjung thật sự cứng rắn, Lee Jihyun mình thật sự may mắn khi tình cảm đối với nữ nhân này không sâu nặng như vậy.

Ham Eunjung ôm Lee Jihyun, từ từ hôn lên môi Jihyun, giờ phút này Lee Jihyun đã hiểu, Ham Eunjung không phải là không động tâm, nhưng là sợ, sợ dao động, sợ hết thảy củi kiếm ba năm sẽ bị thiêu rụi trong một giờ.

"Đây chính là đáp án, tôi không muốn nói thêm gì nữa, nếu như cô không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, thì hãy rời đi." Ham Eunjung nhìn thẳng vào Park Jiyeon, một là Park Jiyeon sẽ nhìn thấy sơ hở trong mắt mình hoặc là sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng.

Tâm của Park Jiyeon như chết hơn phân nửa khi thấy môi Ham Eunjung đặt trên môi Lee Jihyun, nàng nhìn thẳng vào mắt Ham Eunjung, lạnh lùng không cảm xúc, Ham Eunjung hoàn toàn thắng, nàng nhận thua.

"Ham Eunjung, cho tới bây giờ chỉ có chị đả thương tôi sâu như thế, nhưng là tôi ngu ngốc, tôi hoàn toàn nguyện ý cho chị thêm một cơ hội. Tối nay tôi chờ chị tại khuôn viên trường X, tôi sẽ chờ, chờ một đêm, nếu như chị không tới, tôi sẽ hoàn toàn loại bỏ chị ra khỏi cuộc sống của tôi." Park Jiyeon nhìn khuôn mặt Ham Eunjung, nghiêm túc nói, đó chính là nơi bắt đầu, nhưng nàng hoàn toàn không hy vọng đó cũng chính là nơi kết thúc, nhưng vẫn không khống chế được những giọt nước mắt chảy xuống.

"Tôi sẽ không đi." Ham Eunjung hướng chiếc xe đang rời đi của Park Jiyeon nói, Park Jiyeon sợ nghe được câu này, liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng biến mất, Park Jiyeon đã đau đến không hề hay biết.

Thời điểm chiếc xe biến mất, Ham Eunjung giờ phút này không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt ấm áp từ từ rơi xuống mặt chạm vào khuôn mặt của Lee Jihyun, làm cho Lee Jihyun cảm thấy mình trách lầm Ham Eunjung, thật ra lòng nàng không lạnh như biểu hiện.

"Sao phải tự làm khổ như vậy? Tối nay hãy đi tìm nàng, hai cùng nhau tìm biện pháp, so với chị rời bỏ nàng như vậy tốt hơn, nếu thật sự rời bỏ, thì nàng sẽ hận chị cả đời." Lee Jihyun thở dài nói.

"Sẽ thật sự có biện pháp?" Ham Eunjung lầm bẩm tự nói, nhưng nước mắt rơi mỗi lúc càng nhiều, đây là lần đầu tiên sau ba năm Ham Eunjung rơi lệ, cảm giác thật đau đớn. Vẻ mặt thống khổ của Park Jiyeon khắc sâu trong trí nhớ của Ham Eunjung, càng lúc càng sâu, sau đó chính mình cũng đau đớn khó nhịn.

"Cho dù không có biện pháp, thì ít nhất cho nàng biết được sự thật có phải không?"

"Cho dù không có biện pháp, thì ít nhất cho nàng biết được sự thật có phải không?" Những lời này cứ xuất hiện trong đầu Ham Eunjung, ít nhất nên để cho Tiểu công chúa biết, không chừng sẽ có biện pháp, thật sự mọi chuyện nếu diễn ra như vậy, nàng không cam lòng, Ham Eunjung ở nhà do dự hồi lâu, thời điểm nàng quyết định đi tới khuôn viên trường X, thì tiếng chuông cửa vang lên, nàng hưng phấn tưởng Tiểu công chúa trở lại, nhưng nàng phát hiện là ba ba mình đang đứng ở cửa. Nàng thế nào lại quên là Tiểu công chúa có chìa khóa, cuộc sống là như vậy, luôn xuất hiện những việc bất đắc dĩ ngoài ý muốn!

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now