Ham Eunjung nào phải đang xem TV, chẳng qua là mở TV, nhưng trong lòng đều nghĩ đến hôm nay như thế nào có thể bò lên giường của Park Jiyeon, nhưng thiếu não Yoo Seung Ho thì thật đang xem, có lẽ đây chính là bản tính của hắn, Ham Eunjung ở trong lòng lại mang Yoo Seung Ho ra khinh bỉ thêm một phen.
Ham Eunjung vừa thấy Park Jiyeon đi ra, liền nghênh đón.
" Tiểu công chúa . . ." Ham Eunjung dùng giọng nũng nịu chết người, làm Park Jiyeon cùng Yoo Seung Ho nổi hết cả da gà.
Nếu giả bộ một ít, Park Jiyeon còn thích, chứ giả bộ quá mức như thế này, thì thật sự khiến người ta ghét bỏ, Park Jiyeon không khách khí đem Ham Eunjung đang muốn dán lên thân thể của mình đẩy ra.
" Yeon em ngàn vạn lần đừng để nữ nhân này lừa, nàng ấy căn bản chính là giả vờ đáng thương . . ." Yoo Seung Ho ở bên cạnh cười đến vài phần đắc ý, cho cô hết giả vờ.
Ham Eunjung bực mình trừng mắt liếc Yoo Seung Ho một cái," Tiểu công chúa, em có nghe thấy tiếng con quạ đen nào đang ầm ĩ không?"
"Cô nói ai là quạ đen? Cô mới là sói đội lốt cừu . . . "
" Ngươi không biết sao? Tiểu công chúa động vật thích nhất chính là sói đấy." Ham Eunjung là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Park Jiyeon nhíu mày, mình thích sói khi nào, tại sao mình lại không biết?
Thế nhưng kẻ ngốc Yoo Seung Ho vẫn tin, Yeon thì ra là thích sói, chớ trách sẽ thích Ham Eunjung, thật sự là đặc biệt thích, được rồi, quay về khách phòng ngủ, người ta là cam tâm tình nguyện để cho sói ăn, chính mình sẽ không giằng co nữa.
Ham Eunjung cười đến vài phần đắc ý, Tiểu công chúa theo mình ầm ĩ mười mấy năm, mình cũng là thắng, Yoo Seung Ho muốn thắng, mơ đi!
Park Jiyeon trong lòng thở dài, Ham Eunjung rõ ràng chính là hổ đội lốt sói, Park Jiyeon không để ý tới Ham Eunjung, trực tiếp đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình.
Ham Eunjung nhìn tay phải mình còn đang băng bó, đúng là có lòng nhưng không đủ lực, đại khái là nói hiện tại đây, Ham Eunjung là nhìn vào phòng tắm được đóng chặt bi ai thầm nghĩ.
Park Jiyeon đi ra, phát hiện Ham Eunjung vẫn còn ở trong phòng ngủ của mình không đi.
" Ham Eunjung, cô có hai lựa chọn, một là lập tức rời đi nơi này, hai là quay về phòng của cô!" Park Jiyeon không thương lượng nói, để cho trên mặt Ham Eunjung lộ vài phần đáng thương.
Ham Eunjung chán ghét phải lựa chọn, đặc biệt đáp án đều không thích, một năm trước cũng thế, một năm sau vẫn vậy.
"Tiểu công chúa, tôi rất nhớ em, không cần đuổi tôi đi được không?" Ham Eunjung lấy ngữ khí cầu xin cùng làm nũng nói, nàng thật không muốn ly khai, mỹ nữ mới tắm xong gần trong gang tấc, nên nắm lấy cơ hội, đêm nay phải có mỹ nhân nằm trong ngực, một năm nếm mùi vườn không nhà trống thật là khổ mà.
"Ham Eunjung!" Park Jiyeon ngữ khí lạnh xuống, Ham Eunjung đúng là lòng tham không đáy, nàng sẽ không tiếp tục chìu ý của Ham Eunjung, nếu không mình ngày sau thật là vĩnh viễn không có ngày trở mình, Park Jiyeon mục tiêu là đem Ham Eunjung ép tới vĩnh viễn không thể trở mình.
Ham Eunjung phi thường không tình nguyện ly khai khỏi phòng ngủ của Park Jiyeon, trở lại căn phòng lúc xưa của mình, thời gian lúc trước khi Park Jiyeon vẫn là kim chủ, cái phòng kia là chỗ trú ngụ của Park Jiyeon vì Ham Eunjung là người thích riêng tư, không muốn khoảng không riêng tư của mình bị người khác xâm nhập, cho nên chọn một phòng cách xa phòng Park Jiyeon nhất. Ham Eunjung cuối cùng cũng biết cái cảm giác gậy ông đập lưng ông, đúng là một cảm giác thật khó chịu.
Ham Eunjung ôm gối nằm, mặc dù phòng Tiểu công chúa cách khá xa phòng mình, nhưng rốt cuộc cũng là chung một mái nhà, nghĩ đến đây, Ham Eunjung không khỏi an lòng. Xem ra muốn cho Tiểu công chúa trở lại giường của mình, thì nhất định phải theo đuổi Tiểu công chúa cho hài lòng mới thôi, hiện tại Tiểu công chúa không phải như trước dễ thương lượng như vậy. Theo đuổi nữ nhân, theo đuổi nữ nhân, như thế nào theo đuổi đây? Ham Eunjung cảm thấy đầu mơ hồ có chút đau.
...
"Tôi bây giờ cần phải đi làm, Ham Eunjung, cô không quay về sao?" Park Jiyeon không thương lượng nói, nếu không nói, Ham Eunjung sẽ không làm, nàng thật không muốn tha thứ cho cái người không nói không làm này.
"Tiểu công chúa, em có thể lưu vân tay tôi vào cửa được không? Bằng không khi tôi tới sẽ không mở được cửa." Ham Eunjung đi theo Park Jiyeon lúc ra cửa mới phát hiện cái vấn đề nghiêm trọng này.
"Cô muốn vào nhà của tôi?" Park Jiyeon hỏi.
Ham Eunjung gật đầu, lúc này Tiểu công chúa chắc sẽ không đến nhà trọ của mình, chỉ có mình đến đây thôi.
"Xem biểu hiện của cô đã." Park Jiyeon nói xong hướng Ham Eunjung thản nhiên cười, cười đến cực kỳ dễ thương hòa với yêu khí, sau đó đạp mạnh chân ga, xe tốc độ cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Ham Eunjung.
"Di, như thế, vân tay cô không thể mở được cửa a ?" Yoo Seung Ho biết rõ còn cố hỏi, phi thường cố ý.
Ham Eunjung tiếp tục coi thường Yoo Seung Ho, nàng biết càng để ý Yoo Seung Ho, Yoo Seung Ho là càng không dứt, người nam nhân này chính là hẹp hòi.
"Chậc chậc, quả nhiên là người thân có khác, vân tay của tôi như thế nào lại có thể mở được cửa đây này?" Yoo Seung Ho cố ý dùng ngữ khí khoa trương nói, hắn chính là muốn chọc tức Ham Eunjung, nữ nhân này càng kiêu ngạo, mình lại càng muốn đả kích nàng.
Quả nhiên rước lấy ánh mắt hiểm độc của Ham Eunjung, đồ quạ đen, nguyền rủa ngươi bị bể bánh xe!
"Nhìn tôi như thế cũng vô dụng thôi, tôi đối với Yeon sẽ không thay lòng đổi dạ, ha ha ha . . ." Yoo Seung Ho cười đến cực kỳ đắc ý, cuối cùng thì cũng đã lấy lại một điểm.
Ham Eunjung bỏ lơ, tiếp tục coi thường, quả nhiên là quạ đen, thảo dân đáng ghét.
Yoo Seung Ho vẫn bất chấp tiếp tục cười đắc ý, sau đó vẫn đắc ý đạp chân ga, lái xe đi được một chút, một tiếng nổ vang lên, không ngờ bể bánh xe thật, Yoo Seung Ho ngồi trên xe nắng một câu, F**k! Mercedes-Benz mà cũng bị nổ lốp, rõ là gặp quỷ.
Ham Eunjung cười đến đau thắt cả bụng, xem quạ đen ngươi sau này còn dám mở miệng trêu chọc ta hay không?
Ham Eunjung vốn cũng muốn lái xe rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ lại một chút, lại xuống xe, bắt đầu tìm kiếm đống vỡ nát của cái điện thoại tối hôm qua bị Park Jiyeon ném đi, xem còn có thể phục hồi lại hay không, cũng như tấm hình kia, hình như đó là tấm hình duy nhất nàng và Tiểu công chúa chụp chung, hơn nữa bức ảnh đó rất ý nghĩa, nếu không có tấm hình đó, nàng và Tiểu công chúa thật sự không biết thế nào có thể quay lại, cho nên tấm hình này chính là một đại anh hùng.
Điện thoại bị vỡ cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ có rơi vài bộ phận nhỏ, xem ra cũng không tổn hại gì nhiều, mặc dù vỡ trong cơn mưa, nhưng cũng chỉ là dính một ít bùn, tổng thể là vẫn còn một chút hy vọng.Ham Eunjung tốn cả một ngày để đi tìm chỗ sửa điện thoại, cuối cùng cũng tìm được một chỗ, điện thoại không thể hồi phục như trước, nhưng những bức ảnh cùng thẻ nhớ thì có thể phục hồi, Ham Eunjung vội vàng đem bức ảnh lưu lại, cũng tiện thể lưu lại một số tài liệu trong đó, chắc đó hẳn là tài liệu công việc quan trọng của Tiểu công chúa.
Ham Eunjung quyết định chờ cho vết thương lành, điều hòa trạng thái tốtnhất, rồi tính tiếp, mặt khác, nàng cảm thấy nếu Tiểu công chúa trong vài ngàykhông thấy mình thì nhất định trong lòng cảm thấy lo lắng, có khi gặp lại có thểsẽ tha thứ cho mình.
Dưỡng thương đúng một tuần, Ham Eunjung chính là điển hình không xứng đáng với chức vụ tình nhân nhất, ngày hôm qua còn nói theo đuổi người ta, tiếp theo liền lập tức mất tích một tuần, thực làm cho người ta hoài nghi lòng thành tâm của nàng. Kỳ thật Ham Eunjung vô cùng có lòng, một tuần này đều là đang bế quan học tập cách theo đuổi nữ nhân.
Lúc Ham Eunjung xuất hiện lại, Park Jiyeon mặt lạnh như muốn làm cho Ham Eunjung chết cóng, Ham Eunjung trong lòng cảm thấy rất không ổn, Tiểu công chúa hình như lại nổi nóng rồi. Park Jiyeon chuẩn bị mở cửa đi vào, nàng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ham Eunjung, chỉ là liếc mắt nhìn Ham Eunjung một cái, đã cảm thấy tức giận. Ham Eunjung vội vàng giữ chặt Park Jiyeon, rất vô tội nói: "Tiểu công chúa, tôi suy nghĩ một tuần, cuối cùng cũng biết thế nào để theo đuổi em."
Park Jiyeon muốn rút tay ra, Ham Eunjung không cho nàng rút ra, nắm rất chặt. Park Jiyeon căm tức nhìn Ham Eunjung, nữ nhân này vĩnh viễn đều là như vậy, nàng luôn hiển nhiên cho rằng mình sẽ đợi nàng, nàng muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới.
" Tiểu công chúa, thật sự, trong vòng một tuần này tôi luôn suy nghĩ cách làm thế nào cho em vui . . ." Ham Eunjung nói mấy phần không được tự nhiên, nàng cảm giác khi xưa mình đi thi cũng còn chưa chuẩn bị nghiêm túc đến như vậy.
" Tôi muốn gọi điện thoại cho em, nhưng nhớ em đã ném điện thoại đi, đêm đó muốn tới, nhưng là tay đang bị thương, lái xe không an toàn . . ." Ham Eunjung chân thành tha thiết nói xong, làm cho Park Jiyeon đang tức giận cũng hơi hơi vơi một ít.
" Cô ngày đó tự mình lái xe về sao?" Park Jiyeon vấn đáp.
" Tiểu công chúa không cần lo lắng, tôi ngày đó lái xe rất chậm, cho nên không có chuyện gì." Ham Eunjung cười nói.
"Ai lo lắng cho cô! Tôi với cô đâu có quan hệ gì?" Park Jiyeon lạnh nhạt nói với Ham Eunjung, Ham Eunjung những cái khác thì không biết, nhưng thật sự là da mặt ngày càng dày, cứ thế mà tăng.
" Tiểu công chúa nhắm mắt lại đi, tôi sẽ làm cho em ngạc nhiên! " Ham Eunjung vẻ mặt thần thần bí bí nói.
" Cô có ý đồ gì?" Park Jiyeon nghi ngờ hỏi.
"Thì em cứ nhắm mắt lại đi." Ham Eunjung thúc giục nói.
"Không muốn."
"Nhắm lại đi, 5s, chỉ 5s thôi được không?" Ham Eunjung cùng Park Jiyeon cứng đầu, nếu không nhắm mắt, thì sẽ không cho vào cửa.
Lấy lòng người, lấy lòng mà bá đạo như thế, ngoài Ham Eunjung thì còn ai đây? Park Jiyeon bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
" Tốt lắm, có thể mở mắt."
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictieCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...