Chap 101

574 39 2
                                    

Ham Eunjung, Yeon gặp tai nạn giao thông, tình hình vô cùng nghiêm trọng, cô lập tức đến bệnh viện!" Park Hyomin gấp gáp nói, nói xong liền cúp điện thoại.

" Park Hyomin,  Eunjung bây giờ là người của mình, cậu không được phép khi dễ nàng!" Park Jiyeon nhíu mày nói, mình bất quá chỉ bị vài vết thương nhỏ, bị Park Hyomin nói như sắp chết đến nơi.

" Lòng tốt bị khi dễ, chẳng lẽ cậu không muốn biết cậu ở trong lòng Ham Eunjung trọng lượng nặng bao nhiêu sao?" Park Hyomin hỏi, ít khi có được cơ hội tốt khi dễ được Ham Eunjung, sao có thể lãng phí như vậy đây?

" Tuy rằng nàng yêu mình không bằng mình yêu nàng nhiều như vậy, nhưng là nàng có thể mang mình về nhà cùng Jeon Tea Hee nói rõ mọi chuyện, như vậy cũng là đủ lắm rồi, cảm tình vốn không thể so đo nhiều." Park Jiyeon cười đến vẻ mặt thỏa mãn, Hyomin mỉm cười, hâm mộ, vì cái gì mình cuối cùng lại đi hâm mộ người khác đây?

"Vì sao thắng xe lại không ăn đây? Hơn nữa làm sao cậu đột nhiên lấy xe của Ham Eunjung chạy?" Park Hyomin hỏi sự cố có điểm đáng ngờ, Hyomin quả nhiên so với người khác suy nghĩ sâu sắc.

Nghe đến đó, Park Jiyeon cũng nhíu mày, Jiyeon ngày hôm qua đem chiếc xe thể thao của mình đi bảo trì, Park Hyomin đột nhiên lại tìm mình, nên Jiyeon mới lấy xe của Ham Eunjung đi.

" Lập tức cho người điều tra xem xe có vấn đề gì, hay là có người động tay chân." Park Jiyeon thận trọng nói với Park Hyomin, trong đầu nàng người đầu tiên nghĩ đến chính là ông nội.

" Nếu là do người tạo ra, mình không nghĩ là do ông nội cậu kêu người khác làm, hắn đối phó với Ham Eunjung, nên biết sẽ khiến cho cậu phản ngược lại, hắn cũng không nắm chắc được tình huống, đối phó Ham Eunjung..." Park Hyomin nói.

" Nhưng là trong đầu hắn nhất định có ý niệm muốn đối phó Ham Eunjung, trừ hắn ra, mình tạm thời vẫn chưa nghĩ ra người nào khác." Park Jiyeon mặt lạnh xuống.

" Có thể là do xe có vấn đề." Hyomin hướng tới một đáp án tốt hơn nói, cũng may là buổi tối xe không nhiều lắm, Yeon bị thương không tính là quá nghiêm trọng, cũng may người bị thương không phải là Ham Eunjung, bằng không với tính cách của Yeon . . .

" Chỉ mong là vậy, trước phải xem báo cáo sự cố đã."

"Cậu nghỉ ngơi trước một chút đi, việc này, mình giúp cậu điều tra là được rồi."

 Eunjung sau khi nhận điện thoại, hoảng sợ, Tiểu công chúa như thế nào lại bị tai nạn giao thông, hơn nữa nghe ngữ khí của Hyomin vô cùng nghiêm trọng, nghĩ đến đây, trong lòng Eunjung bắt đầu sợ hãi rét run, Tiểu công chúa ngàn vạn lần không thể có việc, nhất định không thể có việc, tuyệt đối không có việc, không có việc . . .

Trên xe taxi, Ham Eunjung không biết cầu nguyện bao nhiêu lần, nàng không tin thần thánh, nhưng giờ khắc này,  Eunjung hy vọng thật sự có thần.

Ham Eunjung nhìn thấy Hyomin, liền bắt lấy người Park Hyomin, lo lắng khẩn trương hỏi," Tiểu công chúa ở bên trong phải không? Nàng thế nào rồi?"

Park Hyomin cảm giác cánh tay của mình bị  Eunjung siết đến đau,  Eunjung trên mặt có chút bất an, trong mắt tràn ngập lo âu, hai tay nắm tay mình vì khẩn trương mà phi thường dùng sức, tóc hơi hỗn độn, thoạt nhìn giống như một đứa nhỏ bất lực, cái vẻ ăn trên ngồi trước lúc bình thường như hoàn toàn biến mất, xem ra Ham Eunjung yêu Yeon hơn so với những gì mình nghĩ, có lẽ ngay cả Yeon chính mình cũng không phát hiện.

"Yeon...Yeon...nàng..." Park Hyomin muốn nói lại thôi, nàng cảm giác mình trêu đùa quá mức, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng là Ham Eunjung cho rằng Hyomin chần chờ là bởi vì khó sống quá độ mà không dám tự nói với mình tình hình thật. Mặt  Eunjung trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể vì sợ hãi mà phát run, Eunjung đột nhiên buông tay đang nắm lấy tay Park Hyomin, đẩy cửa phòng ra, Eunjung nhìn thấy Jiyeon nằm trên giường không có động tĩnh gì, nàng không dám tin đây là sự thật, Park Jiyeon mấy giờ trước rõ ràng là hoàn toàn hảo hảo, hiện tại lại không còn cử động nằm tại nơi đây.

" Park Jiyeon, em đứng lên cho tôi"  Eunjung ánh mắt đỏ bừng quát, nhưng là cái người trên giường vẫn không có chút cử động nào,  Eunjung tâm đều có chút run lên.

" Park Jiyeon, em đứng lên a!"

" Em đứng lên...."

Ham Eunjung lay thân mình Park Jiyeon, động tác lay động dần dần trở nên ngày càng tuyệt vọng, ngữ khí cũng do đó mà bắt đầu biến thành cầu xin, nguyên lai thật là chết rồi, tâm thế này một loại tuyệt vọng kinh hãi.

Park Jiyeon vốn là đang dần chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới bị lay cùng bị tiếng gào to mà tỉnh, vừa định oán hận vài câu, lại bị tiếng hô bi thương mà không lên tiếng được,  Eunjung tên ngốc này không phải nghĩ mình đã chết chứ, bằng không sao lại như vậy đây? Chờ động tác của  Eunjung ngừng lại, Jiyeon mới mở mắt ra, thấy bộ dạng Eunjung như mất hết hy vọng, trong lòng có chút trách cứ Park Hyomin chơi đùa quá ác.

" Ai nói với chị, em đã chết?" Park Jiyeon xoa nhẹ mặt  Eunjung, cười hỏi,  Eunjung không thích hợp với bộ dạng như vậy, nàng vẫn là quen nhìn thấy cái bộ dạng vĩnh viễn cao cao tại thượng, hững hờ như không của  Eunjung.

Eunjung thấy người nằm trên giường mở mắt, ngây ngẩn cả người, qua một thời gian lâu sau mới kịp phản ứng, Tiểu công chúa không chết, nàng vẫn hảo hảo, Ham Eunjung chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như vậy, tâm giống như đang sống lại, rất nhanh nhảy lên, Eunjung không xác định hướng làn da Park Jiyeon sờ, nàng sợ hãi đây chỉ là ảo giác do mình sinh ra, là ấm áp, nàng còn sống.

" Ân, chị ngu ngốc a, đến cả người sống người chết cũng không phân biệt được . . ." Park Jiyeon ngữ khí nhẹ nhàng quở trách, trong mắt lại tràn đầy tình yêu.

" Em vừa rồi sao lại lừa tôi, em có biết vừa rồi tôi sợ lắm không?"  Eunjung hướng Park Jiyeon quát, vừa rồi không một giọt nước mắt rơi xuống nhưng bây giờ thì ngược lại, nước mắt liên tục rơi, ủy khuất, tức giận, nhưng có lẽ là vui mừng nhiều hơn.

Những giọt nước mắt nóng bỏng của  Eunjung rơi trên mặt Park Jiyeon, tựa hồ ấm đến tận trong tim, nàng đưa tay ôm lấy Ham Eunjung, cảm thấy thân thể Ham Eunjung vẫn chút run rẩy, Park Jiyeon có chút đau lòng, nàng có chút tự trách, vừa rồi quả thật có một ít ý tứ muốn thử  Eunjung.

" Không phải vừa rồi là em đang ngủ sao, ngoan, đừng khóc, chỉ hơi hơi trầy da, còn lại không có gì đáng ngại, xem chị khóc này." Jiyeon vuốt đầu  Eunjung, nhẹ nhàng trấn an nói, Jiyeon ý thức được, Ham Eunjung yêu mình so với những gì mình nghĩ còn sâu đậm hơn, quan tâm đến loạn, bằng không cái trò đùa nho nhỏ của Park Hyomin sẽ không dễ dàng thực hiện được.

" Bị thương ở những chỗ nào?" Ham Eunjung đứng dậy, cũng không quan tâm đến việc lau nước mắt, lo lắng hỏi.

" Cánh tay trầy da một ít, não chấn động một ít, còn lại không có chuyện gì." Park Jiyeon cười nói.

Ham Eunjung vẫn là không yên lòng, đem mền nhấc lên, cẩn thận xem xét thân thể Park Jiyeon, khi xác định Park Jiyeon chính là bị thương ít, tâm mới thả lỏng. Tâm thả lỏng được một lúc, mới nhớ tới mình vừa rồi từ lúc đi vào bệnh viện không giống như thường ngày, rồi mới vừa rồi khóc loạn trong lòng Park Jiyeon, mặt lúc đỏ lúc trắng, người vừa rồi là  Eunjung sao?  Eunjung khinh bỉ chính mình, nhưng là trong lòng nàng lại hiểu rõ, nàng quan tâm tới Park Jiyeon, so với tưởng tượng trong lòng còn có nhiều hơn.

" Park Hyomin chết tiệt, vậy mà dám nói tình huống nghiêm trọng, nữ nhân đáng ghét!" Ham Eunjung nhớ lại, liền biết, mình là bị Park Hyomin trêu đùa, cái loại sự tình này, sao lại có thể đùa giỡn như thế, Ham Eunjung tức giận nói.

"  Eunjung, nàng chỉ nói tình huống nghiêm trọng, mặt khác là chính chị suy nghĩ nhiều." Park Jiyeon biết Ham Eunjung vẫn luôn có tính thích trả thù, nhanh chóng thay Park Hyomin giải thích.

" Vậy ra là các người cùng diễn trò?" Eunjung nhíu mày hỏi,  Eunjung trong lòng trở nên không thoải mái, cảm giác như tâm mình đang bị chà đạp.

" Eunjung, em nhàm chán đến nỗi phải diễn trò sao, nhiều lắm chỉ là không ngăn cấm mà thôi, em nghĩ chị là người không tim không phổi, không biết . . ." Park Jiyeon nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Ham Eunjung, bỗng cảm thấy áy náy.

Nghe Park Jiyeon nói xong, Ham Eunjung lại nổi nóng!

" Được rồi, tôi lẽ ra nên không tim không phổi, như thế nào lại cư xử giống như kẻ ngốc đây?" Ham Eunjung ngữ khí khinh nhu cùng tự giễu, làm Park Jiyeon có chút hoảng hốt.

" Ham Eunjung..." Park Jiyeon bắt lấy tay  Eunjung hô. 

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now