Chap 17

502 29 2
                                    

Cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, Ham Eunjung cũng không tỉnh lại, chỉ là có hơi chút liễm mi, sau đó lại từ từ giãn ra, bất quá đầu lưỡi nàng chống cự từ từ chuyển thành yếu dần, thậm chí bắt đầu hôn trả Park Jiyeon.

Đầu lưỡi triền miên quấn lấy càng lúc càng chặt, Jiyeon đột nhiên ý thức được, trong lúc ngủ mơ, Eunjung đã hôn đáp lại nàng, sự nhận biết này làm cho Jiyeon tim đập tăng tốc không thể kiểm soát, Eunjung hôn trả lại mình, sau khi biết được điều đó, Jiyeon hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi càng thêm tiến vào bên trong.

Ham Eunjung không thích hôn môi, cho nên số lần các nàng hôn môi rất ít, thỉnh thoảng ép buộc Eunjung cùng mình hôn môi, bất luận Park Jiyeon nỗ lực thế nào, Ham Eunjung cũng chưa bao giờ đáp trả, nàng thậm chí biết Eunjung là cảm thấy cùng nàng hôn môi rất là chán ghét, sau khi mạnh mẽ cường hôn, Eunjung nhất định súc miệng, cái hành động kia đã đâm bị thương lòng tự tôn của Park Jiyeon, từ đó nàng không cưỡng bách Eunjung cùng nàng hôn môi nữa, thậm chí ngay cả khi trên giường, cũng không hôn môi, khi đó, nàng mơ hồ cảm thấy Eunjung sẽ vĩnh viễn không yêu nàng.

Không biết là bởi vì bầu không khí trong phổi ngày càng ít, hay là do hôn nhiệt tình quá trớn làm cho Ham Eunjung có chút động tình, Eunjung khẽ ừm một tiếng, một tiếng này đem Park Jiyeon giật mình tỉnh giấc.

Jiyeon cảm thấy nhịp tim dồn dập khác lạ, nàng cảm thấy mình rất đáng xấu hổ, hôn trộm một nữ nhân đang ngủ say không nói gì, lại còn hôn đến thỏa thích, trống ngực đập thật nhanh, Park Jiyeon đưa tay ôm lấy ngực, một nụ hôn thôi mà tim làm gì mà đập nhanh như vậy. Nhưng không bao lâu đường mắt rơi xuống đôi môi có chút sưng đỏ của Eunjung, đột nhiên tâm cảm thấy chột dạ.

Jiyeon nhấc tấm ra trải giường đem quấn lấy mình, tuy rằng còn có thể cảm giác được nhịp đập của tim, Park Jiyeon ép buộc mình bình tĩnh trở lại. Park Jiyeon, mày điên rồi sao? Làm sao lại đi hôn trộm nữ nhân Ham Eunjung kia, mày không thể đắm chìm như thế, đi ngủ, đem mọi chuyện coi như chưa từng phát sinh - Jiyeon nỗ lực thuyết phục bản thân.

Jiyeon nhắm mắt lại, trong đầu đều là quay về hình ảnh hôn Eunjung, nụ hôn ấm nóng, đầu lưỡi ấm áp quấn lấy triền miên, rõ ràng trước đây cùng Ham Eunjung chuyện không nên làm đều đã làm, chưa từng có cảm giác như thế này, cảm giác mạnh mẽ như vậy, khiến cho người ta trầm mê, làm cho người ta choáng váng, mình vốn nên xem thường hành động hôn trộm như thế này, chính là cái loại cảm giác này thật giống như biết rõ là cấm kỵ, không thể làm lại càng muốn làm.

Nàng vẫn biết Ham Eunjung đối với mình luôn có một lực hấp dẫn đặc biệt, thế nhưng trước đây Ham Eunjung vô tâm vô phế, cho nên nàng có khả năng khắc chế không để mình đến quá gần Eunjung, nàng cũng đã làm được rồi, thế nhưng với Eunjung hiện tại, nàng hình như có chút khắc chế không được. Trước đây Jiyeon nói với bản thân nàng, chẳng qua là vì không chiếm được cho nên mới cảm thấy Ham Eunjung đặc biệt, thế nhưng chỉ là vì không chiếm được thôi sao? Park Jiyeon bỗng nhiên cảm thấy mơ màng.

Nếu là Ham Eunjung lúc trước, Park Jiyeon cùng Ham Eunjung ầm ĩ với nhau, nàng sẽ ly khai, thế nhưng hiện tại Jiyeon chống lại Eunjung, điều này làm cho nàng bắt đầu lẫn lộn.

Ham Eunjung đang chìm trong giấc ngủ say không hề biết Jiyeon kia tâm tư rối lên đến long trời lở đất, người không biết, không quan tâm quả nhiên là hạnh phúc.

Đến hừng đông, Park Jiyeon quyết định đem mọi chuyện xem như chưa từng phát sinh, sau đó khốn đốn cùng cực đi vào giấc ngủ.

Lúc này Park Jiyeon cực kỳ giống tiểu cô nương lần đầu chớm yêu, không điều khiển được mình, hơn nữa lại còn mơ hồ ý thức được mình dường như có chút động tình, bất quá cho dù ý thức được, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Nàng rất kiêu ngạo, nàng sẽ không tại Ham Eunjung mảy may động tình, nàng cho dù có yêu sâu đậm, cũng sẽ không để cho Ham Eunjung biết, huống hồ vừa mới có chút nhận biết mơ hồ, cho nên nàng tuyệt đối không thừa nhận.

Ham Eunjung cho rằng nàng ảo mộng, nàng trong mộng tựa hồ như đang cùng người nào đó hôn môi, nàng thấy không rõ đối tượng, thậm chí cũng không biết là nam hay nữ, chính là cảm giác kia rất chân thực, ngọt như kẹo đường, mềm mại ngọt ngào, còn có một cổ hương thơm, có chút mùi vị quen thuộc, cảm giác rất dễ chịu.

Ham Eunjung mở mắt, bản thân cũng cảm thấy có chút buồn cười, 29 tuổi mới mộng xuân có hơi quá muộn không, lại còn có chút ngây thơ, cùng một người không rõ mặt mũi hôn, sống đến 29 tuổi, Ham Eunjung lần đầu tiên phát hiện mình là người ngây thơ như thế, bất quá bản thân nàng luôn luôn không thích hôn môi, thế nào lại mơ thấy hôn môi cơ chứ? Quả nhiên mộng cùng hiện thực là trái ngược nhau. Chỉ là luồng hương thơm kia rốt cuộc là đến từ nơi nào, lại như thế quen thuộc chứ?

Chờ Eunjung cảm thấy hoàn toàn thanh tỉnh, mới nhận ra bên cạnh nàng còn một người nữa, Ham Eunjung thấy Park Jiyeon đang ngủ say, không nhịn được nhìn vài lần. Kỳ thực nàng chưa từng chăm chút nhìn qua Jiyeon, chỉ biết là rất đẹp, một người rất thanh nhã, trước đây Jiyeon không giống hiện tại như vậy trẻ con, cũng sẽ không chơi xấu, chỉ biết giả làm dạng trưởng thành, sau đó lại bộ dạng cao cao tại thượng, thực sự làm cho người ta rất chán ghét.

Mặc dù đường nét ngũ quan không giống mình, so với mình vẫn là nhu hòa rất nhiều, cũng kiều mị hơn nhiều, thế nhưng mà lông mi quá thanh tú, công chúa có lông mi rất dài, con mắt lại rất lớn, mũi lại cao gọn tinh tế, môi cũng rất mang phong cách công chúa, tổng thể đều rất công chúa, Ham Eunjung đột nhiên cảm thấy nàng ngoại trừ dùng hai từ công chúa để hình dung Park Jiyeon ra, thật không biết là nên dùng từ gì khác để hình dung mới có thể cảm thấy thỏa đáng.

Tiểu công chúa ngủ rất giống tiểu hài tử, nũng nịu, rất muốn nhéo lấy một phen, Ham Eunjung không hổ là tác phong hành động, nàng ghé sát vào Jiyeon, ngón tay hướng tới nhéo gương mặt mềm mại, giày vò nàng, rất mềm rất nhẵn, thật tốt để nhéo, trước đây thế nào lại không nghĩ tới nhéo nàng chứ?
Tiểu công chúa đáng thương, khuôn mặt bị người khác giày vò như thế, không tỉnh không được.

"Ham Eunjung, nữ nhân chết tiệt, sáng sớm đã quấy rầy thanh mộng của người ta !" Park Jiyeon căm tức nhìn Ham Eunjung.

"Tiểu công chúa không phải xuân mộng bị tôi đánh thức, thẹn quá hóa giận đấy chứ !" Ham Eunjung làm kẻ trộm rồi lại hô hoán bắt trộm, tay lại luyến tiếc không rời khỏi gương mặt của Jiyeon.

Park Jiyeon giận dữ, Ham Eunjung còn nhéo nàng, con cọp không phát uy thì khi dễ tôi là con mèo sao? Park Jiyeon cuối cùng có chút ấm ức, quay lại phản công Ham Eunjung, đem Eunjung đặt ở dưới thân, sau đó bắt đầu cù léc Eunjung "Xem cô còn dám hay không nhéo tôi..."

"Nhột... Đừng chọc nữa a.. tiểu công chúa đừng chọc.... hảo ngứa ..." Ham Eunjung thân thể giãy dụa, muốn tách rời khỏi công kích chết người của Park Jiyeon, Ham Eunjung sợ nhột, ngứa, ý thức được điểm ấy, Park Jiyeon càng tăng thế tấn công, cho dù nàng không đầu hàng.

"Tiểu công chúa... tôi đầu hàng.... Đừng chọc nữa a..." trải qua trận tranh đầu, Ham Eunjung thở dốc giơ cờ trắng đầu hàng, né người tránh, cả người mệt buông thả xuống.

Park Jiyeon cũng ngừng lại, thế nhưng nàng không từ trên người Eunjung leo xuống, rất ít thấy Ham Eunjung như vậy ngoan ngoãn, bởi vì vừa nãy một trận vậy lộn, khuôn mặt Ham Eunjung kiều diễm như hoa mẫu đơn, khẽ nhếch môi, tựa như muốn câu dẫn Park Jiyeon...

Bầu không khí lúc này rất ám muội, Eunjung chứng kiến khuôn mặt Jiyeon hướng nàng càng gần hơn, hơi thở Jiyeon càng ngày càng đậm, Ham Eunjung bỗng nhiên ý thức được, Park Jiyeon là muốn hôn nàng, cảm giác rất kỳ quái, không giống như trước muốn gạt bỏ, luồng hương thơm trong mộng cùng với hương thơm trên người Jiyeon có chút giống nhau, Ham Eunjung đột nhiên muốn khẳng định đối tượng trong mộng xuân đêm qua có phải Park Jiyeon không, cho nên nàng không đẩy Park Jiyeon ra.

"Ham Eunjung, biểu tình của cô dường như rất chờ mong được hôn à !" Park Jiyeon chợt ngữ khí trêu chọc nói ra.

Ham Eunjung thình lình có loại cảm giác bị người ta đùa giỡn, nàng đầy Park Jiyeon ra, trầm mặc không lên tiếng, đứng dậy thay y phục, một vóc dáng để lộ ra trong không khí, Jiyeon ở trong chăn bông nhìn thân thể Eunjung trơn nhẵn, đường cong hoàn mĩ, nhãn thần có chút nóng bỏng, vừa mới ban nãy nàng mất thật lớn sức lực mới có thể kiềm chế mình không hôn Eunjung. Kỳ thực nàng có chút sợ Ham Eunjung lần nữa súc miệng, nàng không xác định được tự tôn của nàng có thể chịu đựng được không.

"Ham Eunjung, cô có đúng hay không tức giận " Park Jiyeon không khẳng định hỏi.

"Tiểu công chúa, tôi vì cái gì lại tức giận chứ?" Ham Eunjung ánh mắt dò xét hỏi ngược lại, tiểu công chúa sẽ không nực cười cho rằng bản thân mình thực sự chờ mòng nàng hôn chứ. Chỉ là một giấc mông thôi làm gì nhớ trong lòng, Eunjung quyết định đem giấc mộng ấy ra khỏi não nàng.

"Cũng đúng, dù sao cô cũng là một người vô tâm vô phế." Park Jiyeon không nhận ra được ngữ khí lúc này của nàng mang theo một vài phần oán giận.

"Tiểu công chúa, mau rời giường, ăn sáng đi !" Ham Eunjung không lưu ý đến giọng điệu của Jiyeon, dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên nói như vậy, đoạn nhạc nhỏ này rất nhanh bị Eunjung ném ra khỏi đầu.

Park Jiyeon nhìn đồng hồ một cái, mới có 6h, nàng có điểm muốn thở dài,còn quá sớm a!

"Ham Eunjung, tôi mặc cái gì ?" Park Jiyeonđương nhiên hỏi.

Ham Eunjung bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Park Jiyeon,sau đó cam chịu số phận lấy từ tủ quần áo của mình một bộ y phục của nàng ném cho Park Jiyeon.

"Không có cái khác sao ? Có đồ mới không ?" ParkJiyeon nhìn y phục Ham Eunjung mới ném tới, thật là không hấp dẫn, nhất là trước ngực còn có thêu một bông hoa mẫu đơn, đúng là cái này cùng với phong cách của nàng có phần không hợp.

"Cô không muốn thì đừng mặc!" Có mặc là tốt rồi, còn kén chọn, Ham Eunjung nói xong rồi xuống lầu trước.

Park Jiyeon chỉ cần kiên trì đem y phục mặc vào,đây là y phục bó sát người, may mà nàng cùng Eunjung vóc người không kém là bao nhiêu, nhưng chỗ bộ ngực vẫn là có chút hơi bó chặt, chỉ có điều bởi vì y phục bó sát, đem bộ ngực căng tròn của Jiyeon càng tăng thêm vẻ đầy đặn, càng khiến cho vóc dáng hoàn mỹ của Park Jiyeon lộ rõ ra, Jiyeon nhìn bản thân mình trong gương, có vài phần tao nhã cổ kính, rất giống phong cách tu thân, Park Jiyeon có chút bất ngờ, kỳ thực y phục này rất xinh đẹp, Jiyeon thầm nghĩ. Park Jiyeon sau khi xoay người vài vòng, đem một mái tóc xoăn quyến rũ bới lên, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ mới chậm rãi xuống lầu.

"Tiểu công chúa mặc y phục này quả không tệ, kiều diễm như hoa mẫu đơn." Thân hình này cùng Eunjung thật là giống nhau, hài tử này cùng Eunjung đứng cùng nhau thật có vài phần tranh kỳ đọ sắc.

"Thúc thúc nói đùa." Park Jiyeon ngại ngùng nở nụ cười, người khen tướng mạo Park Jiyeon vô số kể, Park Jiyeon sớm đã nghe tới chán ngán, bất quá được bố của Eunjung khen thì là có chút bất đồng.

"Tối hôm qua ngủ có quen không?" Ham phụ nhiệt tình hỏi.

"Dạ quen." Park Jiyeon cho dù không quen cũng phải nói quen.

"Vậy là tốt rồi, nông thôn đây không thể so được với thành thị, chỉ sợ tiếp đón tiểu công chúa không được chu đáo." Ham phụ cảm thấy hài tử này ngày thường thanh nhã, bất quá có điều gia giáo rất tốt, không tự cao tự đại, đúng là một hài tử tốt.

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now