Chap 22

448 26 0
                                    


Kỳ thực nhớ tới, vẫn là cảm thấy mơ hồ đau nhức, do đó Ham Eunjung cũng không phải hoàn toàn không hận Park Jiyeon, chỉ là rất đạm nhạt.

Ham Eunjung ngồi ở trong phòng vẽ tranh, lấy ra vài bức tranh sơn dầu, những tác phẩm của nàng trước đây nàng chưa bao giờ có dũng khí ném đi. Nàng cần lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân lúc nàng xem tranh nhớ tới những chuyện trước đây, nhưng trong lòng nổi lên một sự chán nản khó hiểu.

Lúc này chuông cửa vang lên, đem Ham Eunjung giật mình quay về thế giới hiện thực.

"Tâm tình của chị thoạt nhìn xem ra rất không tốt." Lee Qri nhìn Ham Eunjung mở cửa nói, làm cho người khác có phần yêu thương.

"Rõ ràng như thế sao?" Ham Eunjung cười hỏi, nụ cười của Lee Qri luôn luôn ấm áp, khiến người ta thả lỏng tâm tình.

Ham Eunjung mở cửa cho Lee Qri đi vào bên trong.

"Vẽ tranh sao ? Em không có quầy rầy chứ?" Lee Qri nhìn vào phòng tranh đang mở cửa đèn cũng sáng, nàng biết rõ Eunjung đang vẽ tranh rất không thích bị người khác làm phiền.

"Không có, chỉ là ngồi ở bên trong nhớ đến vài chuyện trước đây, đột nhiên cảm thấy chán nản." Ham Eunjung nói, kỳ thực nàng lúc này thực sự mong muốn có người tới nghe nàng nói chuyện.

"Em có thể vào trong không? Nếu không thích cứ nói, không sao." Lee Qri cẩn thận hỏi, nàng biết phòng vẽ là nơi vô cùng tư mật của Ham Eunjung, cái khu vực đó Ham Eunjung sẽ không để người nào tự tiện ra vào nơi đó.

Ham Eunjung do dự một chút mới gật đầu.

"Em thật thán phục sự hoa lệ của những bức tranh, chỉ có thiên tài mới có thể tạo ra những bức tranh như thế này." Lee Qri bội phục những kỹ thuật cao siêu của các họa sĩ, thế nhưng vẫn là cảm thấy thiếu đi điều gì đó.

"Em có thể cảm thấy chúng nó truyền tải điều gì không?" Lee Qri nhìn các bức tranh mơ hồ, Ham Eunjung không quá ngạc nhiên về điều này.

Lee Qri lắc đầu, "Chung quy dù sao cũng cảm thấy những bức tranh này thiếu linh hồn." Lee Qri lời ngay nói thật.

Ham Eunjung khẽ cười gật đầu, "Là linh hồn, thiếu đi nó họa sĩ vô pháp truyền ra bất luận tình cảm gì, bên ngoài đều lưu những vẻ đẹp khoa trương, mỗi một bộ dạng đều khiến người ta kinh ngạc."

Ham Eunjung lấy ra một vài bức tranh sơn dầu khác, "Đây thấy thế nào?"

Lee Qri nhìn thế giới trong bức tranh, có chút rung động "Em tựa hồ cảm giác được nội tâm của người họa sĩ rất mịt mờ, bắt đầul à phồn hoa, sau đó đến thất lạc, sau đó là yên lặng, mỗi một bức tâm tình đều không giống với nhau...." Lee Qri hưng phấn nói, nàng cảm thấy mình lúc này chạm được đến thế giới nội tâm của Eunjung, điều này làm cho nàng vô cùng phấn chấn.

"Em xem mấy bức tranh, đại khái có thể hiểu rõ và đoán ra được chị là loại người gì, lạnh lùng ích kỷ, toàn bộ bức tranh đều không truyền ra được một hơi ấm gì." Ham Eunjung vừa cười vừa nói.

Ham Eunjung không biết Lee Qri lần đầu tiên gặp nàng kỳ thực cũng không phải 2 năm trước ở trường học, mà tại một cuộc triễn lãm tranh của Ham Eunjung, nàng đã xem qua ấn tượng không hề sâu sắc. Chỉ là sau đó tại một đường phố Paris, ngẫu nhiên lần thứ 2 lại chứng kiến chủ nhân cuộc triển lãm tranh kia kiêu ngạo như một nữ vương ngồi ở bên đường, cao giọng khóc lớn một màng kia đã đọng lại trong trí nhớ của Lee Qri. Lee Qri yên lặng nhìn nàng không hề đi tới, nàng chỉ là ở khá xa im lặng quan sát. Nữ tử sau khi khóc xong lau khô nước mắt sau đó quay lưng kiêu ngạo ly khai, tựa hồ như người vừa khóc ban nãy không phải là nàng. Ham Eunjung không biết, lúc yếu ớt nhất của nàng đã bị Lee Qri thấy được, bằng không Ham Eunjung đối với Lee Qri sẽ không tự nhiên như thế.

Lee Qri không biết vì sao nàng lại luôn không quên được cái cảnh kia khi tái ngộ cùng Ham Eunjung, nàng rất là vui mừng, nàng có một loại ham muốn tột cùng muốn đến gần Ham Eunjung, muốn tiến vào thế giới nội tâm của nàng. Nàng biết Ham Eunjung nội tâm có một khối tình cảm vô cùng nhiệt liệt ấm nóng, chỉ là không biết bao giờ mới hướng về người khác để mà phóng thích.

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now