Chap 102

557 35 1
                                    

Ham Eunjung tính tình luôn luôn không nhỏ, trong lòng không thoải mái, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt, nhưng nàng cũng không muốn hướng Park Jiyeon vừa bị tai nạn mà phát cáu, sẵn đứng dậy rót nước, để hạ hỏa trong lòng.

Jiyeon tưởng là  Eunjung tức giận muốn rời đi, trong lòng quýnh lên, nhanh trí, "Đau..."

Quả nhiên Ham Eunjung khẩn trương xoay lại, "Nơi nào đau? Tôi kêu bác sĩ . . ." Ham Eunjung có chút bận tâm chỉ sợ tai nạn xe cộ còn lưu lại di chứng gì đó.

Ngay lúc Ham Eunjung vừa vứt cái tức giận qua một bên để quan tâm tới thân thể Jiyeon, Jiyeon đã rất nhanh ôm lấy  Eunjung, ôm thật nhanh.

" Jung à, đừng tức giận nữa được không?" Park Jiyeon đáng thương cầu xin nói.

Ham Eunjung bình tĩnh lại, biết vừa rồi là Park Jiyeon giả bộ đau, lại lừa mình, vốn định nổi nóng lên, nhưng thấy Park Jiyeon dùng giọng yếu ớt và gắt gao ôm mình, cả cái giận vừa rồi cũng dần dần tiên tan một ít, nhưng là không thể hoàn toàn tiêu tan được.

Jiyeon thấy Ham Eunjung không đáp, nghĩ đến  Eunjung còn tức giận.

" Jung, đừng tức giận nữa được không?" Park Jiyeon liên tục cầu khẩn hai ba lần, tư thế được đủ thấp, rốt cục nhường Ham Eunjung trong lòng thoải mái.

" Sau này không cho phép em lừa tôi, bằng không..." Ham Eunjung vừa định nói vài lời giận dỗi, môi lập tức bị Park Jiyeon chiếm lấy, người ta không phải nói đây là cách tránh cãi nhau trên giường sao? Park Jiyeon muốn thử xem chiêu này có thật hay không.

Vì Park Jiyeon hôn rất nhiệt tình, làm Ham Eunjung bị trêu chọc đến phát hỏa, Eunjung buông Jiyeon ra, không được, Tiểu công chúa trên người còn có tổn thương, nàng không thể cầm thú như vậy, Ham Eunjung cố nén.
" Không được, em còn đang bị thương!" Ham Eunjung không những chịu đựng được ngón tay của Park Jiyeon trên người mình làm loạn, còn bắt được lấy những ngón tay hư hỏng đó.

" Ha ha, chị cũng biết thương tiếc em, chị đau lòng, vậy sao lúc trước còn hướng em cắn!" Trên người không tấc nào môi chưa đụng qua, hơn nữa quá đáng hơn là trên cổ đều đã cắn qua.

" Đó là dấu yêu, tôi gọt táo em ăn, được không?" Ham Eunjung đúng là chưa bao giờ chiếu cố qua người bệnh, thấy trên bàn có bày táo, liền hỏi Park Jiyeon.

Park Jiyeon nghĩ thầm mình không tàn, cũng không phế, mình có thể gọt được, nhưng là vừa nghĩ tới Ham Eunjung hầu hạ mình, nên ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ  Eunjung gọt táo cho mình.

Hơn nửa ngày, Ham Eunjung vẫn là chưa gọt táo xong, "Junggggg, xong chưa?" Park Jiyeon không khỏi thúc giục nói.

" Xong rồi!" Ham Eunjung đem trái táo nguyên bản rất to gọt thành một trái bé xíu, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất xấu, phỏng chừng gọt hết phân nửa thịt quả.

" Jung, đúng là ngốc, đến gọt táo cũng không xong, quả táo này gọt còn là vô cùng xấu, sợ là chỉ còn mỗi hạt..." Jiyeon cười trêu nói, nhưng lại cầm quả táo vui vẻ cực kỳ cắn qua, một quả táo rất ngọt.

" Uy, ghét bỏ như vậy thì ném a, tôi là lần đầu tiên gọt táo cho người ta..." Ham Eunjung nói to, thấy Park Jiyeon yêu thích như thế, liền biết Tiểu công chúa lại khẩu thị tâm phi.

" Jung, xem em gọt này, là biết chị thực ngốc!" Park Jiyeon rất nhanh ăn hết quả táo được Ham Eunjung gọt thành nhỏ tý, gọt một quả táo to cho Eunjung ăn, Ham Eunjung thấy quả nhiên quả táo đồng dạng lớn, khác với quả táo lúc nãy, đúng là một chứng cớ xác thực, Eunjung cũng không tiếp tục nguỵ biện lấy quả táo Park Jiyeon gọt ra ăn, thấy Tiểu công chúa đắc ý, chỉ là gọt táo thôi mà, cần phải đắc ý đến vậy sao?

Park Hyomin ở bên ngoài nhìn hồi lâu, này giống như càng ầm ĩ càng ân ái, làm mình vừa rồi còn có chút lương tâm bất an, Park Hyomin đóng cửa lại, lúc này điện thoại chợt vang lên.

" Park tiểu thư, chuyện cô nhờ tôi điều tra đã ra rồi, là do người làm."

Park Hyomin nghe vậy, khẽ nhíu mày, chuyện này có chút phiền phức.

-----

"Lão gia tử, đem 30% cổ phần công ty chuyển cho con đi!" Park Hyo Young đem tài liệu thỏa thuận cổ phần công ty ra đưa cho Park Yoo Huk.

"Cho ngươi, chưa đủ tư cách!" Park Yoo Huk ném đốngtài liệu xuống đất, hừ lạnh nói, muốn bức vua thoái vị thì cũng phải đủ thực lựcmới được.

"Ông lại thật sự muốn đem tất cả cổ phần công tycấp cho Yeonie? Park Hyo Boo cho người động tay vào xe của Ham Eunjung, sợ là ParkJiyeon tưởng ông bày mưu tính kế a, sợ nãy sinh khoảng cách!" Park Hyo Young khônggiận cuối xuống nhặt đống tài liệu lên.

"Yeonie không như các nghiệt tôn các ngươi khôngcó đầu óc!" Park Yoo Huk xem thường nói.

"Nàng là nữ nhi do con tiện nhân kia sinh ra, ôngchẳng những không hận nàng, mà ngược lại từ nhỏ đã yêu thương nâng niu trongtay? Sợ là ông có tật giật mình!" Park Hyo Young tức giận nói.

"Ngươi nói gì vậy? Park Yoo Huk không vui nheo mắtlại.

"Ông có thể lừa người khác, nhưng là không thểqua mắt tôi, lúc tôi mười lăm tuổi, cũng chính là lúc Yeonie được sinh ra khôngđến một tháng, ông thừa lúc bốn bề vắng lặng, ông muốn bóp chết nàng, nhưng cólẽ là lúc sau lương tâm hổ thẹn, ông cuối cùng mới buông tay. Park Jiyeon nếubiết, ông vốn là vô cùng chán ghét nàng, nàng thiếu chút nữa là chết trong tayngười ông lúc nào cũng đạo mạo từ ái, ông cảm thấy nàng còn có thể đối xử thànhkính như ông nội lúc xưa được sao, cái khoảng cách này cho dù bù đắp lại baonhiêu cũng e là không đủ! Nếu ông đem tất cả cổ phần của Park thị tập đoàn cho tôi,tôi sẽ thay ông vĩnh viễn giữ cái bí này, như thế nào?"

Park Yoo Huk chính mình cũng không biết vì saomình lại muốn bóp chết đứa trẻ không hề có khả năng phòng bị kia, hắn hận JeonTea Soo, chính Jeon Tea Soo đã hại chết nhi tử mình yêu thương nhất, cho nên cólẽ mới giận chó đánh mèo lên đứa bé kia, khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiệnchính mình đang làm chuyện quá hoang đường, đứa bé xinh xắn kia thiếu chút nữađã chết trong tay mình, Park Yoo Huk có chút hối hận, Jeon Tea Soo tuy là đángghét, nhưng đứa bé này là vô tội, và nàng cũng lưu một nửa huyết thống của Parkgia. Có lẽ Park Hyo Young nói đúng, có lẽ ngay từ đầu đối vối Yeonie đa phầnchính là áy náy, thế nhưng chẳng lẽ nhiều năm yêu chỉ là giả bộ? Yeonie tronglòng hiện tại chỉ có mỗi con tiện nhân Ham Eunjung kia, Park Hyo Young lạikhích bác, sợ là trong mắt nàng không còn xem mình là ông nội, hắn nuôi được mộttôn tử thật tốt, thậm chí có bản lĩnh uy hiếp mình, Park Yoo Huk tức giận đếncó chút khí huyết không thông.

"Như vậy đi, ông nội, tôi chỉ cần 15% cổ phầncông ty, nếu ông muốn bù đắp cho Yeonie, cũng không phải không được, hãy đem15% cổ phần còn lại cấp cho nàng..." Park Hyo Young thấy Park Yoo Huk trên mặt âmtình bất định, cũng sợ bức nóng nãy đến tức nước vỡ bờ.

Park Yoo Huk đối Park Jiyeon là áy náy, nhưngcũng không muốn cái áy náy của mình bị người khác ép buộc, Park Hyo Young cànglà muốn, hắn là một xu cũng không cho.

"Vốn là tính toán cho mấy anh em mỗi người 5% cổphần công ty, nhưng hiện tại xem ra, phần này của ngươi có thể miễn, ngươi muốnnói cho Yeonie, thì cứ nói đi, bản thân ta cũng muốn biết bao nhiêu năm như vậy,ta đến cùng phải hay không yêu thương nàng." Park Yoo Huk tuy rằng trong lòngkhông chắc Park Jiyeon rốt cuộc có hay không trách mình, nhưng là miệng vẫnkhông có chút lay động, hắn cũng không phải là không hề quan tâm cháu gái mình.

"Ông nội, ông vì cái gì mà bất công như vậy, tôirốt cuộc so với Yeonie kém hơn ở chỗ nào?" Park Hyo Youngthấy sắc mặt Park YooHuk vô cùng nguội lạnh, không một chút thỏa hiệp, thầm nghĩ không ổn, trúng kế,Park Hyo Boo chết tiệt kia là tính kế với mình, Park Hyo Younghối hận mình quákích động.

"Cút ra đi!" Park Yoo Huk thấy Park Hyo Youngđãcảm thấy phiền chán!

"Ông nội, chính là Park Hyo Boo châm ngồi để conđến bức ông, hắn nói ông nhất định sẽ lưu tâm Yeonie, không muốn cho Yeonietrong lòng sinh khoảng cách, nên con mới nhất thời bị quỷ ám..."

"Cút!" Park Yoo Huk giận dữ quát, hắn cảm giác đầucó chút cảm giác chóng mặt, cả đám đều là lòng muông dạ thú, có dã thâm thìthôi, hận nhất loại không nên thân này, tài trí không đủ thì thôi, ngay cả tựgánh trách nhiệm cũng không có!

Park Hyo Young đưa mắt nhìn Park Yoo Huk mộtcái, rồi chật vật đi ra, đi tới của thấy Park Jiyeon, phẫn nộ trừng mắt nhìn ParkJiyeon một cái, rồi xoay người rời đi.

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now