"Chuyện này không can hệ đến công ty Jung Thị, là Kwon Yuri từ trong tay tôi ngang ngạnh đoạt lấy, tôi hi vọng cô có thể giúp tôi từ trong tay nàng lấy về." Park Jiyeon nói.
"Park Hyomin với nàng quan hệ rất tốt, Yeon vì sao không tìm Park Hyomin chứ?" Jessica Jung kỳ quái hỏi, nàng vẫn luôn không thích thấy Kwon Yuri, từ bé đã hay ức hiếp mình, cuộc sống cá nhân lại loạn đến rối tinh rối mù luôn nhìn mình bằng ánh mắt gian tà. Nàng một chút cũng không mong muốn trông thấy Kwon Yuri, Kwon Yuri làm cho nàng có một loại cảm giác như là một con vi khuẩn đáng ghét.
"Park Hyomin lần này không thể giải quyết, chỉ có cô mới có thể giúp tôi." Park Jiyeon nói, nàng không xác định Park Hyomin nói có thật không bởi vì Jessica Jung thoạt nhìn phi thường chán ghét Kwon Yuri. Trong ấn tượng của nàng, Jessica Jung vẫn chưa từng chủ động nhìn qua Kwon Yuri một lần, Kwon Yuri tựa hồ cũng không có làm ra hành động đặc biệt gì, bất quá cứ mặc kệ cứ đem ngựa chết chữa thành ngựa sống.
"Nếu Park Hyomin đã không giúp được, em hẳn là cũng không có tác dụng gì..." Jessica Jung hết sức khó xử nói, không phải nàng không muốn giúp Park Jiyeon, chính là nàng thực sự chán ghét Kwon Yuri, hơn nữa tựa hồ như cũng không có khả năng giúp.
"Jessica Jung, mảnh đất này đối với tôi rất trọng yếu !" Park Jiyeon nhìn chằm chằm Jessica Jung, ánh mắt có chút sâu sắc cùng thâm tình, ngữ khí lại ra vẻ như trầm trọng cùng u buồn nàng biết rõ Jessica Jung nhất định khuất phục. Nàng biết rõ mình bỏ rơi người ta không nói, còn làm cho người ta vì mình phải làm trâu làm ngựa quả thực có chút bỉ ổi, thế nhưng làm đại sự không nên câu nệ những tiểu tiết. Là một người tương lai sẽ tiếp quản tập đoàn lớn, Park Jiyeon tuyệt đối không phải là người thiện lương, có thể lợi dụng được thì lợi dụng.
"Được, chỉ là em không nhất định sẽ làm được." Jessica Jung rơi vào cái hố mê chướng tình sâu của Park Jiyeon, nàng ma xui quỷ khiến đáp ứng chờ, đến khi nàng nhận ra được nàng mới hối hận muốn đem nước tạt cho mình thức tỉnh. Park Jiyeon chỉ là dùng mấy cái ánh mắt thôi thì tự mình đã không có tiền đồ mà khuất phục. Jessica Jung không ngu ngốc nàng biết rõ Park Jiyeon chỉ là đóng kịch, nàng từ bé biết Park Jiyeon ánh mắt tâm quỷ, yêu một người có thể dễ dàng để cho người kia còn có thể lợi dụng, như thế chứng minh là bản mình còn có giá trị lợi dụng, không phải sao ?
"Jessica Jung, cảm ơn cô, cô thật tốt, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu cô." Park Jiyeon thấy mình đạt được mục đích, cười đến mức vô cùng quyến rũ, bất quá Park Jiyeon căn bản không hề tin có kiếp sau. Lúc này Park Jiyeon cảm thấy mình ở trên tình trường thật giống một tên bịp bợm, được rồi, Park Jiyeon len lén xấu hổ một chút.
"Yeon, kiếp sau thực sự sẽ yêu em sao ?" Jessica Jung cũng không quản Park Jiyeon nói thật hay giả, cho dù là giả nàng cũng hài lòng, chỉ ít Jiyeon còn có thể lừa mình.
"Ân." Park Jiyeon thật tình gật đầu, nếu có kiếp sau.
"Tay cô bị thương, tôi giúp cô cắt bò bít tết." Park Jiyeon hiếm thấy săn sóc, trên thực tế đúng là mình sau khi lợi dụng người khác đều là cấp cho người đó lời ngon ngọt, việc này đúng là sở trường Park Jiyeon.
"Hảo." Jessica Jung lộ ra vẻ tươi cười, mặc kệ là Jiyeon có thật tâm hay là hư tình giả ý, thế nhưng mình vẫn là rất mê luyến khoảng khắc ôn nhu lúc này, chỉ là nghĩ đến phải đi tìm Kwon Yuri đầu đã mơ hồ cảm thấy đau, một bữa cơm ấm áp, giá bỏ ra thật là cao.
Chỉ có điều nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Kwon Yuri vừa đi vào nhà hàng thấy một màn kia, Park Jiyeon săn sóc cấp cho Jessica Jung cắt thịt bò, thoạt nhìn rất ấm áp. Kwon Yuri cảm thấy vô cùng gai mắt. Jessica Jung cười đến vẻ mặt sáng lạn, Kwon Yuri có chút nổi giận, cái nữ nhân ngu ngốc kia mấy ngày trước bị người ta vứt bỏ khóc đến mất hồn, lúc này người ta chỉ mới lừa một chút, đã cười đến ngớ ngẩn nàng là đứa ngốc sao. Park Jiyeon vờ lo lắng lừa vài câu là có thể vui vẻ đùa giỡn như vậy, nàng không biết là Park Jiyeon lợi dụng nàng sao? Nữ nhân ngu ngốc, cũng không ngẫm lại mình bỏ tiền gấp 3 lần để lấy một mảnh đất không hề có giá trị là vì người nào mà dạy dỗ Park Jiyeon, hoàn toàn là một nữ nhân ngu ngốc chính là mình càng ngu ngốc hơn, cũng vậy mà đi lo lắng cho cái nữ nhân đần độn kia...
Kwon Yuri rất cao, đại khái là 1m75, giày cao gót 8, 9 phân, tóc ngắn, vóc người như người mẫu, làn sa màu mật ong, đùi thon dài, xác thực là rất có tiềm năng động tâm, nàng đứng ở trong một đoàn người hội phi thường chói mắt.
Park Jiyeon thấy Kwon Yuri, nàng thay đổi thành một nụ cười thường dùng ở trên thương trường, xinh đẹp nhưng lại rất máy móc, cúi đầu chào hỏi thái độ tạm coi như là nhiệt tình.
"Nguyên lai là Kwon Yuri, rất khéo léo cũng tới nơi này dùng bữa sao? Ngồi ở đây cùng ăn đi." Park Jiyeon thái độ ôn nhu, xác thật rất lão luyện sự ấu trĩ của nàng sẽ chỉ xuất hiện trước một người là Ham Eunjung mà thôi.
"Nhìn cô tôi nuốt không vô." Kwon Yuri lạnh lùng nói, hư tình giả ý nữ nhân này thật làm cho người khác buồn nôn.
Park Jiyeon ánh mắt có hơi hờn giận lóe qua, nhanh đến làm cho người khác không phát hiện được thế nhưng thái độ của nàng cũng không vì câu này mà thay đổi.
"Nếu Yuri đã không thích thấy tôi, tôi đây đi trước tay của Jessica bị thương, phiền cô chiếu cố nàng." Park Jiyeon thái độ phải nói vô cùng hoàn mỹ, không buồn không giận, không kiêu ngạo không siểm mịnh.
Cái gì gọi là phiền cô chiếu cố nàng, Kwon Yuri chán ghét Park Jiyeon ngữ khí đem Jessica Jung trở thành vật sở hữu của nàng, khi Jessica Jung bị thương là ai chiếu cố nàng, Park Jiyeon đem Jessica Jung không hề quan tâm đến, còn dám không biết xấu hổ mà nói!
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictionCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...