Ngay khi Park Jiyeon tình hình hơi bình phục lại nàng nhận được điện thoại của Ham Eunjung, nhìn ánh sáng màn hình điện thoại lóe ra 3 chữ "Ham Eunjung", Park Jiyeon cho rằng tự mình xuất hiện ảo giác.
Nàng lấy tốc độ cực nhanh ấn nút nghe: "Tiểu công chúa tôi muốn thấy cô, cô đêm nay tới nhà của tôi." Ham Eunjung thật là nữ vương tới cực điểm, ngữ khí mệnh lệnh nói một câu liền đem điện thoại cúp, động tác vô cùng gọn lẹ.
Nếu như nói trước kia Park Jiyeon tâm tình vẫn luôn bị vây buộc sa sút, thậm chí ép buộc ngăn chặn bản thân mình càng thêm sa sút, thế nhưng sau giờ khắc nhận được điện thoại của Ham Eunjung, tâm tình triệt để bộc phát ra, đã không có vui sướng sau khi nghe điện thoại nữa, mà là nghe xong càng thêm phẫn nộ, đây là một chấn động cực kỳ lớn.
Ham Eunjung đáng ghét, chờ mình tuyệt vọng đến khi tâm tình mới hồi phục lại, nàng lại tới trêu chọc mình, mình thật đáng ghét, chỉ mới nhiêu đó thôi đã bị Ham Eunjung khiêu khích. Ham Eunjung dựa vào cái gì, nàng có thể gọi tới là tới, đuổi đi là đi sao, nàng thế nào có thể đáng ghét như thế chứ!
"Ham Eunjung, cô hỗn đản!" Park Jiyeon đối với điện thoại quát lên, tuy rằng bên kia đã cúp máy, thế nhưng sau khi Park Jiyeon quát xong, khí trong lồng ngực có chút cuộn trào mãnh liệt, tiểu công chúa tức giận không nhỏ a. Đúng, nàng giận Ham Eunjung không thành ý, cái gì mà "Tôi muốn thấy cô, cô tới nhà của tôi" Tôi muốn thấy cô, không phải là nên tự mình tìm đến đây sao? Kia ngữ khí thập phần nữ vương, làm Park Jiyeon tức giận đến khẽ cắn môi.
Bất quá mọi tuyệt vọng cùng ưu phiền tích đọng của Park Jiyeon thoáng chốc đã được quét sạch sẽ, còn lại đều là phẫn nộ.
Công chúa tức giận, hậu quả kỳ thực không quá nghiêm trọng.
Park Jiyeon khắc chế bản thân mình để không vì kích động mà lập tức đi tìm Ham Eunjung, thậm chí sau khi tan tầm cũng khắc chế mình chạy đến tìm Ham Eunjung, nàng phải có tiền đồ, nếu nàng đến gặp Ham Eunjung thì bao nhiêu niềm kiêu hãnh còn lại đều mất hết. Park Jiyeon xác thực cần kềm chế mình, tuy rằng có chút khổ sở.
Ham Eunjung nói xong điện thoại, mới ý thức được bản thân mình lại dùng giọng điệu cường ngạnh như thế, ngẫm lại với tính tình của tiểu công chúa tựa hồ sẽ không ngoan ngoãn vâng lời. Thế nhưng sau khi Ham Eunjung nói chuyện xong, bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng đều biến mất, đêm đó ăn ngon ngủ ngon, dù sao nàng cũng có biện pháp khiến tiểu công chúa ngoan ngoãn quay lại. Đột nhiên nàng cảm thấy muốn thay mặt tiểu công chúa chia buồn thương tiếc, bởi vì nàng cảm thấy tiểu công chúa sẽ bị mình khi dễ đến tức chết.
"Yeonie hiếm thấy em mấy ngày nay đều quay về nhà." Càng hiếm thấy hơn chính là không giống như mấy ngày trước áp suất thấp như muốn nổ tung.
"Ân." Park Jiyeon có chút lãnh đạm nói, rõ ràng trong lòng muốn đi đến nhà Ham Eunjung muốn chết, thế nhưng phải mạnh mẽ nhịn xuống.
"Ham Eunjung không biết đã quyết định chưa?" Park Hyo Joon đột nhiên nhắc tới Ham Eunjung, lỗ tai Park Jiyeon tựa như một cái ra-đa, nghe đến vấn đề liên quan đến Ham Eunjung, tự động vểnh tai ra.
"Quyết định gì?" Park Jiyeon hỏi.
Park Hyo Joon mỉm cười, nhắc tới Ham Eunjung, tinh thần Yeonie đã sôi nổi lên rồi.
"Hội triển lãm gửi thư mời muốn nàng làm một cuộc triển lãm tranh lưu động, nếu như nàng đồng ý đối với tiền đồ của nàng thật sự giúp đỡ rất lớn..." Park Hyo Joon đang nói đến sự ảnh hưởng của cuộc triển lãm đối với tiền đồ của Ham Eunjung, thế nhưng đây không phải là điều mà Park Jiyeon quan tâm trọng điểm chính là Ham Eunjung muốn xuất ngoại bao lâu?
"Triển lãm tranh lưu động trong bao lâu? Hơn nữa lúc nào sẽ đi ?" Park Jiyeon khẩn trương hỏi.
"Đại khái là 3 tháng, nếu như nàng quyết định sớm cuối tuần này sẽ đi!" Park Hyo Joon nhìn em gái mình dáng vẻ khẩn trương, hơi mỉm cười.
Cuối tuần không phải là ngày mai sao, Park Jiyeon đột nhiên đứng lên, nghĩ đến 3 tháng không gặp Ham Eunjung, Park Jiyeon trong lòng như phát hỏa vô cùng sốt ruột.
"Anh, em có việc đi trước đêm nay không trở lại." Park Jiyeon rất nhanh chóng biến mắt khỏi nhà.
Cũng đã qua mấy ngày, Ham Eunjung không nghĩ tới Park Jiyeon lại có thể chịu đựng được, xem ra nàng đánh giá hơi thấp kiêu ngạo của Park Jiyeon, Ham Eunjung lấy điện thoại ra, suy nghĩ có nên gửi một tin nhắn lừa tiểu công chúa không? Quên đi, những kiêu ngạo nhàm chán kia, tạm thời quẳng qua một bên, trước tiên lừa tiểu công chúa quay lại, sau này sẽ ức hiếp sau!
Ngay khi Ham Eunjung xóa xóa sửa sửa mấy lần tin nhắn, rốt cuộc cũng hoàn thành cái tin nhắn lừa gạt kia, vừa mới ấn nút gửi thì cánh cửa truyền đến một thanh âm mở cửa. Ham Eunjung khóe miệng dương lên, tiểu công chúa tới, Ham Eunjung cười đến mức cùng sói ngậm thịt như nhau, tà ác cùng hả hê.
"Ham Eunjung cô đúng là hỗn đản, cô là nữ nhân xấu xa, sao lại có loại nữ nhân xấu xa như cô cơ chứ? Cay nghiệt, vô tâm vô phế..." Park Jiyeon vừa vào cửa đã không ngừng liệt kê những phẩm chất tồi tệ của Ham Eunjung, trên mặt vì tức giận mà càng mang thêm vẻ động nhân, nữ nhân đáng ghét, tôi không đến tìm cô, cô cũng không biết đến tìm tôi sao?
Nhìn khuôn mặt minh diễm của Park Jiyeon, Ham Eunjung ý thức được, nàng muốn tiểu công chúa, rất muốn !
Park Jiyeon còn đang tiếp tục tức giận kể lể, đột nhiên phát hiện Ham Eunjung không biết từ lúc nào đã tiến đến gần mình, ánh mắt mang theo nóng bỏng làm cho Park Jiyeon sửng sốt, làm gì mà giả vờ nồng nàn như thế ?
"Tiểu công chúa, tôi muốn em." Ham Eunjung môi kề đến bên tai Park Jiyeon, khẽ nói."Tiểu công chúa, tôi muốn em." Ham Eunjung như nói mê, nói lại một lần.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanficCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...