Có lẽ cần phải cho các nàng nói chuyện rõ ràng, không cứ để Elsie tiếp tục dây dưa thế này cũng không phải biện pháp, Yoo Seung Ho thỏa hiệp mở cửa, nhường Ham Eunjung đi vào.
" Cám ơn. "Ham Eunjung rất lãnh đạm nói một câu cám ơn.
Đúng là Yoo Seung Ho nghe được, nhưng lại không cảm nhận được đây là chân thành cảm ơn, nữ nhân này quả thật rất kiêu ngạo, xem ra ngữ khí yếu đuối lúc nãy cũng không phải là cam tâm tình nguyện rồi? Nhưng lại làm cho người khác không thể tức giận, đây chẳng lẽ là chỗ tốt của mỹ nhân?
Yoo Seung Ho để Ham Eunjung đi vào cổng lớn, hẳn cửa bên trong cũng không dễ dàng đi vào, Yoo Seung Ho hi vọng Ham Eunjung là không vào được, dù sao thì cũng không ai hy vọng người mình yêu ở cùng tình nhân cũ còn vươn tơ lòng. Cho nên nói tóm lại, cửa này, Yoo Seung Ho mở rất đúng là không tình nguyện.
Vào bên ngoài biệt thự cửa lớn, còn có một cửa nhỏ, Ham Eunjung cố giữ vững tinh thần, Tiểu công chúa cho dù thay đổi, chỉ cần là còn yêu mình, liền nhất định có biện pháp khiến nàng mềm lòng.
Ham Eunjung nhấn chuông cửa, Park Jiyeon mở cửa, tuy rằng chứng kiến Ham Eunjung phi thường chật vật, cùng vẻ mặt vì quá lạnh, mà sắc mặt tái nhợt, trong lòng có một chút khuây khoả nhưng mà xen lẫn theo một tia đau đớn không dễ dàng phát giác, nhưng là không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ .
"Yoo Seung Ho để cô vào?" Park Jiyeon ngữ khí lãnh đạm.
Ham Eunjung giống một tiểu hài tử mắc lỗi, ngoan ngoãn gật đầu.
"Có thể mở cửa cho tôi vào không? Tôi lạnh quá. . . " Ham Eunjung cầu xin nói, nàng biết lúc này chỉ có thể không ngừng tỏ ra yếu ớt, nàng hi vọng Park Jiyeon có thể có một tia mềm lòng.
Park Jiyeon hơi hơi quét mắt nhìn Ham Eunjung một lần, "Thật có lỗi, tôi cũng không tiện cho cô vào." Park Jiyeon lãnh khốc cự tuyệt, tuy rằng Ham Eunjung thân thể đúng là lạnh phát run.
Mặt Ham Eunjung bởi vì Park Jiyeon cự tuyệt mà càng thêm trắng bệch, môi nàng khẽ động, muốn nói cái gì đó, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, nàng thật sự một chút cũng không đau lòng sao? Ham Eunjung tim đập nhanh một chút, nàng có chút không cam lòng.
Giờ phút này thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu, cùng nàng bình thường hoàn toàn bất đồng, luôn luôn ăn trên ngồi trước, luôn luôn đều là người khác nuông chiều mình, đả kích, thật đúng là không chịu nổi một kích, Park Jiyeon thậm chí có chút lãnh khốc nghĩ đến, khóe miệng lại giương lên một tia giễu cợt.
Park Jiyeon thấy Ham Eunjung không nói thêm gì nữa, lúc nàng chuẩn bị đem cửa khép lại, lại nghe tiếng hét của Ham Eunjung, Park Jiyeon mới phát hiện Ham Eunjung đem tay phải để vào trong khe cửa, làm cho cửa không thể khép lại.
"Bỏ ra!" Park Jiyeon ngữ khí trở nên lạnh, dùng thêm sức để đóng cửa.
"Không bỏ!" Tuy rằng đau đớn làm cho sắc mặt Ham Eunjung càng thêm trắng bệch, nhưng mà vẻ mặt lại cho thấy hơi hơi đắc ý, giống như quỷ kế của tiểu nhân thực hiện thành công, đắc ý đến làm cho Park Jiyeon cảm thấy được phi thường ngứa mắt.
"Ham Eunjung, cô muốn tôi nhẫn tâm hơn sao?" Park Jiyeon giọng nói xen lẫn lửa giận, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, mà lại hiện lên vẻ tức giận không thể che dấu được, Ham Eunjung dựa vào cái gì mà cho rằng mình vẫn sẽ đau lòng vì nàng? Nàng dựa vào cái gì mà có thể đắc ý đến như vậy, Park Jiyeon hoàn toàn bị chọc giận, đây là lần đầu tiên trong một năm qua bị kích cho tức giận đến như vậy, làm ánh mắt của Park Jiyeon hiện lên lửa giận, trong lòng càng nhẫn tâm hơn, càng tăng mạnh lực để đóng cửa.
Ham Eunjung chính là vẫn nhìn thẳng vào Park Jiyeon, tuy rằng ngón tay đau đớn truyền khắp đầu dây thần kinh, đau đến nỗi muốn chảy nước mắt, nhưng là tâm hồn trong một năm nay chưa từng cảm thấy khuây khoả, chuyện này ngược lại cảm thấy khuây khỏa một ít, ít nhất Tiểu công chúa cũng không chỉ biết dùng lạnh lùng cùng lãnh đạm đối xử với mình, bị Park Jiyeon đối đãi như thế còn tốt hơn là bị Park Jiyeon không chú ý đến.
Park Jiyeon nhìn Ham Eunjung, Ham Eunjung sắc mặt rõ ràng vì bởi đau đớn mà chân mày đều cau lại, nhưng vẫn không có chút ý định muốn buông tay, Ham Eunjung đau đớn đến toàn tâm . . .
"Cô không sợ tay phải của cô bị phế bỏ sao? Cô cũng không sợ sẽ không vẽ tranh được nữa sao?" Park Jiyeon giận dữ hỏi ngược lại, nữ nhân kia coi việc vẽ tranh còn quan trọng hơn nhiều thứ, Park Jiyeon không tin, nàng bỏ được.
Quả nhiên, vẻ mặt kiên quyết của Ham Eunjung có chút buông lỏng, Ham Eunjung phản xạ có điều kiện hơi hơi rụt tay lại một chút, nhưng mà dao động chỉ trong nháy mắt, làm cho Park Jiyeon còn chưa kịp giễu cợt, Ham Eunjung vẫn tiếp tục để tay ở khe cửa, vẻ mặt so với nãy còn kiên quyết hơn. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Tiểu công chúa so với vẽ tranh còn quan trọng hơn.
"Nếu tay phải thật sự bị phế bỏ, cũng không thể tiếp tục vẽ tranh nữa, chẳng phải là tôi sẽ có cớ dựa vào Tiểu công chúa sao?" Ham Eunjung muốn mỉm cười, nhưng bởi vì thật sự quá đau nên cười so với khóc còn khó coi hơn.
Park Jiyeon nghe vậy sửng sốt, thế nhưng rất nhanh liền càng thêm phẫn nộ, Ham Eunjung đúng là lường trước mình nhất định sẽ không làm tiếp, nàng lại thật sự cho là mình sẽ không làm tiếp sao? Park Jiyeon chẳng những không có mở cửa, ngược lại càng tăng thêm lực, nàng đang đợi Ham Eunjung sợ hãi mà lùi bước, nữ nhân này luôn luôn chỉ lo cho lợi ích của bản thân, nàng nhất định sẽ sợ hãi mà lùi bước, nhất định sẽ, Park Jiyeon tự nói với mình. . .
Tiểu công chúa thật sự muốn làm cho tay mình phế bỏ, cũng tốt, như vậy còn có thể lấy cớ dựa vào nàng cả đời, Ham Eunjung trong lúc tưởng chừng tay mình sẽ thật sự bị phế bỏ, đau đớn cơ hồ muốn khiến Ham Eunjung ngất đi, thì Park Jiyeon buông lỏng ra, Ham Eunjung trong lòng nở nụ cười, Tiểu công chúa thật sự không bỏ được, lần cược này mình thắng.
Ham Eunjung là điên rồi sao? Nàng không phải luôn luôn yêu nhất chính là vẽ tranh sao? Nếu mình thật sự nhẫn tâm một chút nữa, nàng sẽ thật sự cả đời không thể vẽ tranh, nhẫn tâm một chút nữa thì nàng sẽ thật làm Ham Eunjung tàn phế, tiếp tục nhẫn tâm thêm nữa thì sẽ khiến cho Ham Eunjung cả đời thống khổ, nhưng mà cơ thể mình lại không tự khống chế được cuối cùng lại buông lỏng ra, nghĩ tới đây Park Jiyeon liền vô cùng căm phẫn, nàng giận Ham Eunjung, nhưng là càng giận chính mình . . .
Park Jiyeon trong mắt đầy lửa giận, to đến cơ hồ muốn đem Ham Eunjung chìm ngập vào, Ham Eunjung cảm giác mình vui mừng quá sớm, nhìn thấy phẫn nộ trong mắt Park Jiyeon, Ham Eunjung tự nhiên dấy lên một dự cảm bất thường, nàng bị Park Jiyeon thô lỗ kéo vào trong, Ham Eunjung trong lòng có chút sợ hãi . . .Park Jiyeon giận chính mình, sao mình lại dễ dàng mềm lòng đến như vậy,nàng giận nữ nhân này làm tâm đang lặng của mình bị trêu chọc thức tỉnh, e rằngphẫn nộ này của nàng không thể khắc chế, đã hơn một năm nay, sự tức giận cùng hậný còn có cả sự phủ nhận mình không còn yêu giống như hồng thủy vỡ đê tất cả đềubừng lên, cơ hồ như muốn đem Park Jiyeon nhấn chìm, Park Jiyeon không biết làmnhư thế nào để trút đi một ít tức giận, làm cho mình dễ chịu hơn một ít, nhưngkhi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng cùng bộ dạng sợ hãi của Ham Eunjung, càng khiếncho Park Jiyeon cảm thấy tức giận, vì cái gì nàng ấy còn có thể làm cho mìnhkhông khống chế được như vậy?
Ham Eunjung trên mặt có chút sợ hãi, nữ nhân nàythật sự trở nên rất khủng bố, ánh mắt kia giống như là muốn đem mình đi lăngtrì, Ham Eunjung nhìn vào ánh mắt Park Jiyeon, chính mình bị thô lỗ đẩy lên giường,đột nhiên ý thức nữ nhân này muốn làm cái, nàng tuy rằng rất muốn cùng tiểucông chúa lăn sàng đan (abc xyz), nhưng mà nhìn thấy bộ dạng Tiểu công chúa nhưmuốn ăn thịt người, cũng biết, tuyệt đối không chỉ là lăn sàng đan đơn giản nhưvậy, Ham Eunjung như chim sợ cành cong, thấp thỏm bất an cực kỳ.Quả nhiên, Park Jiyeon xé quần áo ướt của Ham Eunjung ra, động tác thô bạo mà lại rất nhanh làm cho Ham Eunjung không kịp phản ứng, Ham Eunjung cảm giác ngực mình bị thô lỗ xoa lấy đến biến dạng, đau, Ham Eunjung nhíu mày, nàng thật sự hận mình như vậy sao? Ham Eunjung nhìn về phía Park Jiyeon, có chút ngây ngẩn cả người, Tiểu công chúa rõ là cưỡng bức người khác, nhưng mà chân mày lại càng nhíu chặt, chặt đến có chút đau lòng người, vốn trong lòng có chút tức giận cùng tuyệt vọng nhưng Ham Eunjung chợt hiểu, nếu không để cho Tiểu công chúa đem cảm xúc đã kiềm nén bấy lâu phát tiết ra ngoài, thì tình yêu cùng ham muốn sẽ theo tức giận và hận ý cùng nhau ẩn sâu xuống, chỉ có đem toàn bộ hận ý phát tiết ra ngoài, tình yêu mới có thể một lần nữa nảy ra, nàng cùng Tiểu công chúa mới có thể xoay chuyển, Ham Eunjung ngừng giãy giụa, là nàng cam tâm tình nguyện đau một lần, Ham Eunjung xót xa nghĩ, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút sợ hãi.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictionCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...