Sắc mặt Park Jiyeon cải thiện, tiểu công chúa quả nhiên là ưa ngọt, nhìn tiểu công chúa hôm nay tâm tình tốt như vậy, mình không phải là mềm dịu quá chứ. Bất quá hiện tại Ham Eunjung bị vây ở thế chết muốn ương ngạnh cũng không được, không có cách nào cùng tiểu công chúa đấu khí.
"Tiểu công chúa, tôi thật là khó chịu a..." Ham Eunjung biểu tình điềm đạm đáng yêu nắm lấy tay Park Jiyeon, biểu tình muốn có bao nhiêu dụ thụ liền có bấy nhiêu dụ thụ, Ham Eunjung cũng là nữ nhân không phải lúc nào cũng không sợ hãi, nàng khi khó chịu cũng muốn tìm một người để làm nũng.
Park Jiyeon trong lòng chấn động, Ham Eunjung đây là nũng nịu sao, hệt như mèo con, hảo dễ thương, Park Jiyeon trong lòng rất tốt muốn ôm vào lòng, cũng làm như suy nghĩ nàng đem Ham Eunjung ôm sát vào lòng. Nàng cảm thấy nếu như Ham Eunjung khi đau đều biến thành như thế này cũng không phải không tốt, chỉ bất quá Ham Eunjung cả người vẫn là lạnh buốt, làm cho Jiyeon có chút nhíu mày.
"Lò sưởi cũng chạy đến số lớn nhất, thân thể thế nào vẫn còn lạnh như thế chứ ? Rất lạnh sao?" Park Jiyeon hỏi, đem Eunjung ôm chặt hơn nữa, muốn đem hơi ấm của mình truyền sang cho Ham Eunjung.
Ham Eunjung khẽ gật đầu, sau đó mệt mỏi rã rời nhắm mắt, tiểu công chúa trên người ấm ấp tựa như bếp lò, mặc dù có chút oán giận tiểu công chúa ôm thật chặt thế nhưng quên đi, thân thể rất ấm cảm giác cũng không quá khó chịu. Thân thể tiểu công chúa thật tốt, mềm mại, ấm áp, thơm mát, tiểu công chúa không đáng ghét như thế...
Ham Eunjung ý thức ngày càng mơ hồ...
Park Jiyeon nhìn Ham Eunjung tuy rằng đang ngủ thế nhưng vẫn hơi liễm mi, nhất định là rất khó chịu, không phải như thế thì tính tình làm sao có thể đại biến như vậy chứ? Park Jiyeon nhớ tới Ham Eunjung vừa nãy thanh âm mềm nhũn, còn có ngữ khí nũng nịu liền cười đến ngây ngốc, thế nhưng nụ cười rất nhanh liền đông cứng lại, người này không phải đối với Lee Jihyun không phải cũng như vậy chứ? Lee Jihyun như một cây kim châm đâm vào làm cho trong lòng Park Jiyeon vô cùng khó chịu.Ham Eunjung tỉnh lại, thấy mình cùng Park Jiyeon ôm thành một khối, cơn khó chịu hôm qua đã không còn bất quá nhìn khuôn mặt Park Jiyeon ngủ say, tâm tình có chút tốt, kỳ thực tiểu công chúa lúc không dương nanh múa vuốt thực sự rất đáng yêu.
Ham Eunjung rời giường sau khi sửa soạn xong, phát hiện bụng đã đói, trong tủ lạnh chỉ còn bánh kem và bánh mì rất lạnh, mấy ngày nay vẫn là nên tránh ăn những thứ lạnh, Ham Eunjung quyết định đi xuống quán ăn sáng gần đó.
"Ham tiểu thư, cô muốn ăn gì?" Bà chủ quán hỏi, thực ra Ham Eunjung cũng không thường xuyên ăn sáng trong quán, thế nhưng cũng là có dùng tại quán 1 2 lần, vẫn là để lại cho vợ chồng chủ quán ấn tượng khá sâu sắc, dù sao dung mạo Ham Eunjung xác thực rất chói mắt.
"Một chén sữa đậu nành, một cái bánh rán, một cái bánh bao, mỗi cái một bao." Ham Eunjung kêu không ít đồ ăn, bữa sáng ở quán này cũng không tệ.
"Hiện tại với một nữ hài tử ăn thế này so với một người là hơi ít. Dường như Ham tiểu thư ăn không nhiều lắm, vóc dáng thon thả như vậy, con gái nhà tôi phải chi được phân nửa của Ham tiểu thư, tôi hẳn là rất vui." Bà chủ cảm thán nói, nói thật thì bà vẫn luôn cảm thấy Ham tiểu thư nhất định là người phú quý, không giống như những người bà từng gặp qua trong quán, hơn nữa vừa xuất hiện tựa hồ như người trong quán đều thay đổi thái độ. Thế nhưng khó hiểu chính là những người đó cũng không dám đối diện trò chuyện, chỉ dám ở bên cạnh len lén nhìn, có lẽ vì nữ tử này có chút lãnh ngạo.
Ham Eunjung không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười, cái nụ cười này khiến cho bà chủ vô cùng kinh diễm, Ham tiểu thư khi cười quả là rất đẹp mắt.
"Nói đến khu chúng ta mỹ nữ khá nhiều, đã có Ham tiểu thư và Lee tiểu thư. Hôm qua lại thấy được một người so với Ham tiểu thư còn muốn xinh đẹp hơn, đi xe thể thao màu đỏ..." bà chủ bắt đầu nói nhiều hơn, bà đúng là rất có hứng thú nói dù thấy Ham Eunjung không nói tiếp, vẫn luôn luôn một mình nói.
Ham Eunjung ý thức được người mà bà chủ nói đến là Park Jiyeon, cũng đúng, ở một khu phố bình dân Park Jiyeon lại lái một chiếc xe Ferrari màu đỏ, xác thực rất phong cách. Chỉ bất quá, Ham Eunjung có chút không phục "Nàng so với tôi đẹp hơn sao?" Ham Eunjung vẫn luôn cho rằng Park Jiyeon so với mình vốn là không thể so sánh được.
Bà chủ hơi kinh ngạc Ham Eunjung vậy mà cũng đáp lời, thế nhưng khi thấy Ham Eunjung tiếp lời phi thường hưng phấn trả lời "Ham tiểu thư cùng nàng thật là đặc biệt, các cô so với minh tinh trên tivi còn rạng rỡ hơn..."
Ham Eunjung cảm thấy mình tiếp lời thật là một quyết định sai lầm, bà chủ ngày càng nói nhiều hơn...
"Tôi ăn xong rồi, bao nhiều tiền?" Ham Eunjung cầm ví dự định trả tiền.
"Tổng cộng 5 đồng."
Ham Eunjung đặt lên tờ tiền 10 đồng, bà chủ đang định thối tiền thì Ham Eunjung đột nhiên dừng một chút lại nói: "Khoan đã, lấy cho tôi một chén sữa đậu nành, 2 cái bánh bao."
Tiểu công chúa hẳn là rất thích ăn thịt, Ham Eunjung nghĩ đến.
Park Jiyeon mở mắt mò mẫm hai bên thì thấy trống không, Park Jiyeon kêu Ham Eunjung một tiếng, không thấy ai đáp lời biết rõ Ham Eunjung lại biến mất. Park Jiyeon cực kỳ ghét cái cảm giác này, lần sau nhất định so với Ham Eunjung thức dậy sớm hơn, Park Jiyeon âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá Ham Eunjung cũng thức dậy sớm quá rồi ! Park Jiyeon nhìn đồng hồ 7h đúng, rời giường thu dọn một chút vừa kịp lúc đi làm, Park Jiyeon đối với chỗ ở của Eunjung điểm duy nhất hài lòng là cách công ty nàng không quá xa.
Ham Eunjung khi vào cửa thì Park Jiyeon đang trang điểm, Ham Eunjung đem bữa sáng đặt ở trên bàn phòng khách: "Bữa sáng trên bàn, tôi đi vào phòng vẽ tranh, cô khi đi thì đóng cửa lại cho tôi." Sau đó tiến đến phòng vẽ tranh.
YOU ARE READING
Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJung
FanfictionCuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha ha..." "Ham Eunjung, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." .... Park Jiyeon hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra t...