Chap 88

620 34 1
                                    

Ham Eunjung nói chuyện điện thoại xong, tâm cũng yên tĩnh trở lại, vốn là lỗi của mình, còn hướng Tiểu công chúa phát cáu, Ham Eunjung, ngươi đúng như Tiểu công chúa nói, kém cỏi! Lúc này, mới phát hiện trên bàn cơm cách đó không xa, bày ra hai phần sandwich cùng hai ly sữa, Ham Eunjung biết mình nếu tiếp tục để mất nữ nhân này thì nhất định sẽ hối hận cả đời. Ham Eunjung nhanh chóng gõ cửa vài cái, Park Jiyeon vẫn không ra, Ham Eunjung xoay người đi tìm cái chìa khóa dự bị.

Park Jiyeon cho là Ham Eunjung sẽ lập tức gõ cửa, nhưng là chờ thật lâu, Eunjung vẫn còn chưa gõ cửa, Jiyeon trong lòng có chút không xác định. Nàng không xác định có phải chính quá kiêu ngạo đi đặt cược vào tình yêu của Ham Eunjung không, Ham Eunjung vốn là như vậy, luôn là dễ dàng thương tổn được mình, nàng luôn là không đủ yêu, vốn là sẽ không đem mình để ở vị trí mình muốn. Nàng cũng không cần phải ép buộc Eunjung không thể không lựa chọn, ít nhất cũng không phải là phương diện quyết định đem mình bỏ xuống, nàng ít nhất cũng biết nên cùng mình cố gắng.

Park Jiyeon gắt gao cắn môi dưới, môi dưới bị cắn đến xuất huyết cũng không biết, nàng đang đợi Ham Eunjung gõ cửa, đợi nàng dụ dộ mình, nhưng là Eunjung vẫn chưa gõ cửa, làm cho Jiyeon cơ hồ chờ đến muốn hận Eunjung, vừa mới nghe được vài tiếng gõ, chỉ vài cái rồi lại im lặng, một chút thành ý đều không có, Park Jiyeon không khỏi nổi giận.

"Tiểu công chúa, giận sao?" Tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được cái chìa khóa dự phòng, mở cửa đi vào, chứng kiến Park Jiyeon khuôn mặt vẫn lạnh như trước, Ham Eunjung phóng ngữ khí mềm mại hỏi.

Park Jiyeon không để ý tới nàng, nhìn vào đống văn kiện trên bàn, tựa hồ xem Ham Eunjung như không khí.

"Tiểu công chúa, tức giận sao, là tôi sai." Park Jiyeon trên mặt lạnh lùng như trước, Ham Eunjung trong lòng có chút không phải, nguyên lai cảm giác bị chiến tranh lạnh rất khó chịu.

"Park Jiyeon, Ham Eunjung chính thức hướng em giải thích!" Ham Eunjung nghiêm trang nói, để một Ham Eunjung kiêu ngạo có thể hạ thấp mình như vậy, cũng quả thật không dễ dàng, Park Jiyeon sắc mặt lạnh lẽo dịu đi một ít, nhưng là như trước không muốn để ý Ham Eunjung.

Ham Eunjung tới gần Park Jiyeon, mới phát hiện Jiyeon trên môi có một chút máu, Eunjung nhíu mày, Tiểu công chúa làm sao thích tự hành hạ bản thân đây?

"Tiểu công chúa nếu tức giận, thì cứ hướng tôi mà phát cáu, không cho phép tự làm tổn thương mình, tôi hội đau lòng, Tiểu công chúa muốn cắn người, tôi cho em cắn được không?" Ham Eunjung đau lòng nói.

"Chị để cho tôi cắn?" Park Jiyeon đột nhiên lên tiếng, câu hỏi làm Ham Eunjung sửng sốt, nhưng Eunjung cũng lập tức bắt lấy cơ hội.

"Em muốn, tôi sẽ cho em cắn!" Ham Eunjung thuận thế nói.

"Lại đây!" Park Jiyeon biểu hiện rất thật, làm Ham Eunjung thật sự phản ứng không kịp, Tiểu công chúa thật muốn thật muốn cắn sao?

"Em thật muốn cắn sao? "Ham Eunjung không xác định hỏi.

"Không phải chị để tôi cắn sao?" Park Jiyeon sắc mặt không có bất kỳ diễn cảm nào, Eunjung trong lòng có chút cảm giác mông lung.

"Được rồi, em cắn đi!" Ham Eunjung có chút bất an tới gần Jiyeon, Park Jiyeon kéo áo tắm của nàng xuống, hướng trên vai Eunjung hung hăng cắn một cái, Eunjung đau đến mức nước mắt muốn chảy cả ra.

"A . . . Đau quá . . ." Ham Eunjung không khỏi kêu lên.

"Em thật sự cắn a?" Ham Eunjung vẻ mặt ủy khuất nói.

"Hối hận rồi sao?" Park Jiyeon chứng kiến vẻ mặt ủy khuất của Ham Eunjung, trong lòng có chút hả giận, nữ nhân này có lẽ nghĩ mình sẽ vì nàng đau lòng nên sẽ không dám cắn thật, nàng tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc!

"Không có, bất quá em cắn thì cũng ý tứ cắn nhẹ một tý thôi không được sao . . ." Ham Eunjung nói thầm, cắn như hận, cắn chảy cả máu, Ham Eunjung không dám nhìn vào vai mình, chỉ sợ thấy máu chảy xuống.

"Không cắn nặng, thì tôi không hết giận." Park Jiyeon vẻ mặt hờ hững nói.

"Tiểu công chúa nhất định là trả thù cái cắn hồi sáng của tôi, thật là nữ nhân hẹp hòi . . ." Ham Eunjung nghĩ đến Tiểu công chúa hiện tại khẩu vị thật sự là càng ngày càng nặng, hiện tại đều trút giận đến đổ máu, sau này nếu làm cho nàng tức giận, không phải là thường xuyên phải chảy máu sao? Nghĩ đến đây Ham Eunjung trong lòng có điểm sợ hãi.

"Ham Eunjung, chị không thể thẳng thắng sao? Là chính chị để tôi cắn, bây giờ còn oán hận này nọ, chị rốt cuộc là có thành ý hay không?" Park Jiyeon có chút tức giận hỏi, tha thứ cho nàng là tốt rồi, còn oán hận cái cọng lông gì nữa?

"Nhưng thật rất đau, đều thấy cả máu, em vẫn còn không cầm máu a . . ." Ham Eunjung ủy khuất nói.

"Đó không phải là dấu răng sao, làm gì có chảy máu, cầm máu gì chứ!" Park Jiyeon miệng tuy quở trách Eunjung, nhưng thật ra đi tìm thuốc mỡ thoa lên chỗ bị cắn của Eunjung. Nàng luôn quá dễ dàng tha thứ cho nữ nhân này, nàng luôn không nỡ làm khó nữ nhân này.

"Em biết rõ tôi sợ máu lại sợ đau mà!" Ham Eunjung ôm lấy Park Jiyeon, làm nũng nói, nàng biết trong lúc mình làm sai, thì làm nũng là tốt nhất.

"Một chút đau đều không chịu nổi, nữ nhân vô dụng!" Park Jiyeon bôi thuốc cũng là ôn nhu không ít.

Park Jiyeon cũng là không có chủ động ép Ham Eunjung nữa, Eunjung có thể trốn mấy ngày, sẽ cho nàng trốn mấy ngày, nàng dung túng nữ nhân này đến mình cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Tiếng nhạc như một viên đá nhỏ, rơi xuống nước, mặt hồ một chút rung động sau đó liền trở lại yên ắng.

Ham Eunjung tính cách rất nữ vương, nhưng là năng lực thì không phải của nữ vương, nàng không có khả năng giải quyết vấn đề, cũng không giải quyết vấn đề với thái độ tích cực, chỉ là né tránh, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài.

Nhưng là kéo dài luôn không phải là biện pháp lâu dài.

-------

Ông nội, đây là bản ghi chép cuộc sống một tháng này của Yeonie, nàng lạicùng nữ nhân Ham Eunjung đó tiếp tục dây dưa một chỗ . . ." Park Hyo Young cungkính nói.

"Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao bây giờ mới nóicho ta biết?" Park Yoo Huk bực bội trừng mắt liếc nhìn Park Hyo Young một cái.

"Lần này là Ham Eunjung đi dây dưa với Yeonie, Yeonielúc đầu tựa hồ không quan tâm để ý Ham Eunjung, nên con nghĩ vấn đề này khôngnói cũng không sao, nhưng là không nghĩ tới, vừa mới hơn mười ngày, Yeonie lạicùng nữ nhân kia nối lại tình xưa, hơn nữa con cảm thấy được Yeonie lần này giốngnhư có chút phát hiện . . ." Ngay từ đầu khiến các nàng không thể hợp lại so vớicho các nàng hợp lại rồi chia rẽ, thì càng thú vị hơn, Yeonie lần này tốt nhấtnên cùng ông nội đối chọi, thật thú vị, Park Hyo Young tà ác nghĩ đến.

"Con tiện nhân!" Park Yoo Huk ánh mặt bọc sươngmù.

"Ông nội có tính toán gì không?" Park Hyo Younghỏi.

"Ngươi ra ngoài đi, ta tự có tính toán!" ParkYoo Huk đuổi Park Hyo Young ra ngoài, sắc mặt phi thường tối tăm.

Park Hyo Young hơi hơi cong lên khóe miệng,khuôn mặt âm nhu kia trở nên tà ác!

"Đây là năm trăm ngàn, ngươi lập tức rời đi Yeonie,bằng không hậu quả ngươi không thể tưởng tượng được đâu!" Park Yoo Huk đem chiphiếu ném đến trước mặt Ham Eunjung, lạnh lùng nói.
"Ta yêu nàng, lần này sẽ không dễ dàng mà lykhai như vậy." Ham Eunjung ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tờ chi phiếu, hiệntại nàng không thiếu tiền, với lại so ra thì Tiểu công chúa ra tay hào phónghơn, lần trước vừa ra tay chính là một triệu, Park lão gia xem ra có chút keokiệt.

"Ngươi không sợ Jeon Tea Hee biết? Nàng có thểchấp nhận nữ nhi mình là đồng tính luyến ái, hơn nữa lại cùng với một người cóquan hệ huyết thống mà cùng đồng tính luyến ái sao? Ngươi muốn cho cha mẹ ngươinửa đời sau luôn luôn bị người khác nói xấu sau lưng sao? Cho dù ngươi mặc kệ bọnhọ, cũng phải vì chính ngươi mà ngẫm lại, không nên tự mình hủy hoại tiền đồ củamình, lấy Park gia thế lực, khiến ngươi biến mất trong giới hội họa cũng khôngphải là việc gì khó." Park Yoo Huk nhìn thẳng Ham Eunjung, khí thế bức người hỏi.

Ham Eunjung thấy Park Yoo Huk lại lấy cha mẹ rauy hiếp mình như lần trước, mí mắt khẽ rung một chút, nhưng cái chi tiết nhỏnày không tránh được ánh mắt của Park Yoo Huk, trong mắt Park Yoo Huk, HamEunjung lần nữa quấn lấy Yeonie đơn giản là vì lúc trước không vớt vát được gì,trong lòng không cam, nên muốn vớt vát thêm. Vốn là Park Yoo Huk một phân tiềncũng không muốn cho nàng, nhưng là sợ nàng kinh động Yeonie, lấy một ít tiền bịtmiệng để rời đi là tốt nhất.

"Cho ta thời gian suy nghĩ." Ham Eunjung biếtnàng hoàn toàn không có biện pháp với Park Yoo Huk này, nàng biết Park Yoo Huklà người không tin tưởng cái gọi là tình yêu, chỉ quen lấy tiền bạc để đo lòngngười. Muốn trì hoãn thời gian, chán ghét lựa chọn, lại phải lựa chọn, HamEunjung hận chết phải lựa chọn rồi, trước mắt cứ trì hoãn thời gian rồi sau nhấtđịnh cũng có biện pháp.

"Một triệu, nhiều nhất là một triệu, còn thờigian thì không thể thương lượng, nếu không thì một phân tiền ta cũng không đưangươi!" Park Yoo Huk xem ra, Ham Eunjung chính là lòng tham không đáy.

"Ba ngày, ngươi không sợ Yeon hoài nghi sao?" HamEunjung trong lòng có chút phẫn hận, lão già chết tiệt, ai thèm cái đồng tiềndơ bẩn của nhà ngươi! Yeon làm sao có một ông nội đáng ghét như thế, chỉ biết lấycường quyền uy hiếp, bị uy hiếp qua một lần còn không đủ tư vị, còn tới lần thứhai.

"Chỉ ba ngày, nếu vượt qua một giờ, sẽ khiến ngươi đẹp mắt!" Park Yoo Huk lãnh khốc uy hiếp nói.

"Nếu không có gì nữa, ta đi trước!" Ham Eunjunggiọng nói cùng thái độ là không quá tốt, thậm chí có một tia không kiên nhẫn, bấtquá cũng bình thường, Ham Eunjung vốn không phải là người có tính khí tốt, nênbị uy hiếp như thế, thái độ như vậy là chuyện đương nhiên.    

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now