Q2 C3

1.7K 160 13
                                    

Hồ Đắc Trung là một người đàn ông cao gầy, ngoại ngũ tuần, có lẽ do đàn ông ở thời này thường để râu nên dường như tạo cho người đối diện một cảm giác nghiêm chỉnh và già dặn hơn.

"Thầy ơi."

Hồ Thị Hạnh vừa cười vừa chạy lại gần phụ thân của mình. Mặt cô bé hớn hở.

"Thật không có phép tắc. Tiểu thư nhà người ta ôn hòa lễ độ, con trông chị con xem."

Hồ Đắc Trung cau mày nghiêm giọng răn dạy con gái út của mình. Ông chỉ hy vọng hai đứa út của mình có thể hạnh phúc và sống thoải mái về sau.

"Thầy vừa về ạ."

Tô Vân Du nhẹ nhàng bước từ trong nhà ra, chào phụ thân của mình. Trong lúc Tô Vân Du đánh giá phụ thân nguyên chủ thì người đó cũng thầm quan sát cô.

Hồ Đắc Trung nhìn hai người con của mình, ông chỉ hy vọng bé út có thể dịu dàng thục nữ như chị của nó là ông bớt lo hơn phần nào. Nhưng thôi, con cháu có phúc của con cháu.

"Hôm nay, lão gia về muộn hơn thường ngày. Lão gia có mệt không?"

Phu nhân Châu Thị Ngọc Lương ân cần hỏi thăm, phận là phụ nữ bà không được phép hỏi nhiều đến chuyện triều chính, nhất là trong thời kỳ này.

"Không sao." Hồ Đức Trung kẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an vợ của mình. "Dạo gần đây có một vài sự việc gây tranh cãi, nhưng phu nhân không phải lo lắng đâu."

"Lão gia thay y phục rồi vào nhà ăn cơm."

"Ừm" Hô Đức Trung vừa vuốt râu vừa gật gật đầu, mỉm cười.

Hồ Đức Trung bước vào nhà trong, Tô Vân Du đưa mắt nhìn theo hướng phụ thân của mình đến khi khuất hẳn, nhóc lolita vẻ mặt như có điều gì muốn nói với phụ thân nhưng chưa kịp nói, mặt phụng phịu trông rất đáng yêu.

***
Mấy ngày trôi qua, những ngày này cuộc sống của Tô Vân Du không có gì đặc biệt, xoay quanh những việc hằng ngày, ăn uống, học đàn, học thơ phú, tiếng Pháp... ai bảo cuộc sống của mấy vị tiểu thư là nhẹ nhàng sung sướng và hưởng thụ, Tô Vân Du ngửa mặt lên trời than thở, lịch học của Hồ Thị Chỉ còn kinh khủng hơn hồi xưa cô đi học rất rất nhiều lần.

Mấy hôm nay Tô Vân Du tìm cách khai thác thêm thông tin về vua Duy Tân cũng như bối cảnh về thời đại này nhiều hơn, nhưng tin tức cần thiết nhưng khổ nỗi cô đang không thể đi ra ngoài.

"Chị ơi. Ở xã Hương Long có lễ hội đấy. Mình xin mẹ cho mình đi đi chị.

Hồ Thị Hạnh hai mắt lấp lánh nắm lấy bàn tay của chị mình lắc lắc mấy cái. Có lý do rồi, đúng lúc chưa biết chọn lý do gì. Tô Vân Du khá là vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm chỉnh.

"Không được. Mẹ mắng đấy"

Hồ Thị Hạnh lập tức tuyên truyền nhiều cái tốt cái hay mà mình nghe được cho chị của cô. Chỉ hy vọng lay chuyển được phần nào quyết định của chị.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ