Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy tựa như mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hồ Thị Hạnh nhìn hai người mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng khá nôn nóng, đặc biệt cô em gái hờ này nhìn Tô Vân Du rất chăm chú.
"Liệu có phải là chị...."
"Em chỉ muốn tốt cho chị thôi"
Chốc chốc người còn tỉnh táo duy nhất trong xe ngựa thì tầm những câu nói tuy hiểu ý nhưng không rõ nội dung người đó muốn truyền đạt là gì.
Xe ngựa đi rất chậm, ước chừng một tiếng sau, chiếu xe dừng lại trước một biệt viện nhỏ.
Hồ Thị Hạnh vén màn xe sang một bên nói với người đánh xe ngựa.
"Chú vào gõ cửa hộ cháu cái"
Người lái xe ngựa làm theo, một lúc sau từ trong nhà một người đàn ông và một người phụ nữ xấp chỉ 30 tuổi bước ra, nhìn về phía xe ngựa kinh ngạc một lúc rồi nhanh chóng tiến lại gần.
"Giáo sư, cô..."
Hồ Thị Hạnh nhíu mày, lắc đầu ra hiệu, vẻ mặt không vui.
"Tai vách mặt rừng, nói chuyện ở đây không tiện" Người đàn ông kéo tay người phụ nữ bảo đừng câu chuyện ở đây.
"Giúp tôi mang người trong xe vào nhà. Anh và bác mang Hồ Đắc Di vào trong, còn chị cùng em mang chị ấy vào. Phải nhanh lên"
Hồ Thị Hạnh chỉ đạo, giọng điệu nghiêm túc, cứng rắn không phù hợp với giọng non nớt của cô bé ở độ tuổi thiếu niên này.
Bốn người nhanh chóng đỡ hai người đang hôn mê xuống xe ngựa rồi mang vào hai căn phòng khác nhau. Xong việc Hồ Thị Hạnh quay sang người đàn ông kia căn dặn.
"Cậu phải 'chăm sóc' cậu ta cho kỹ, đảm bảo không có rủi ro gì cho đến sáng ngày mai." Nói rồi quay sang người đàn ông đánh xe ngựa "Chú trông cửa cho cháu, có vấn đề gì phải báo cáo kịp thời"
"Vâng, thưa cô"
Hai người đàn ông mỗi người một công việc thoáng cái không còn ở trong sân.
"Em giúp chị nấu canh giải nhiệt, mang ít nước mát vào phòng"
"Vâng ạ"
Một cô bé chừng 11, 12 tuổi gọi một người phụ nữ hơn 20 tuổi là em thật không hợp lý chút nào nhưng cả hai đều có sự ăn ý đến lạ.
Hồ Thị Hạnh tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rồi tiến về phía căn bếp.
"Chị đi ra ngoài một lúc, em cẩn thận không để chị ấy tỉnh lại"
"Vâng"
Người phụ nữ gật đầu lễ phép nói với cô bé trước mặt.
*****
Người phụ nữ bưng bát nước tiến vào phòng ngồi bên cạnh giường nhìn Tô Vân Du, sau đó cô ta đặt bát nước xuống bàn nhỏ cạnh giường, cúi người đỡ Tô Vân Du dựa sát vào thành giường.
Trong lúc người phụ nữ xoay người cầm lấy bát nước thì người tưởng chừng đang hôn mê trên giường chợt mở đôi mắt phượng xinh đẹp, linh hoạt một tay bịt miệng cô ta một tay ghì chặt cô ta xuống giường. Tô Vân Du dùng chăn quấn không cho cô ta cử động, thuận tiện lấy cái khăn nhét vào miệng cô ta. Trong phòng vang lên tiếng ư, ử nhè nhẹ, Tô Vân Du cầm bát nước bị đổ còn sót lại chừng hai thìa nước đổ vào miệng cô ta. Một lát sau cô ta ngừng cử động, lâm vào hôn mê. Để chắc chắn, Tô Vân Du tiến lại bàn rót ra một cốc nước, rồi lấy từ trong người ra một gói thuốc bột đổ tất cả vào cốc nước. Trực tiếp cô cho chỗ nước trong cốc đã hòa tan thuốc vào miệng người phụ nữ một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
General FictionTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...