Đặng Hoàng Minh ngạc nhiên nhìn thông tin trước mặt, mặt cậu há hốc vì ngạc nhiên quá mức. Không ngờ VD không những là con gái mà còn là người mà cậu từng gặp nữa cơ chứ.
Rồi cậu nhìn mặt ông anh trai của cậu, mặt Đặng Hoàng Nhân chẳng có biểu hiện gì, dường như anh đã biết mọi chuyện từ sớm.
"Anh biết rồi hả?"
"Ừ. Anh có đàn anh làm trong công ty G."
"Thế cũng được hả?"
"Kín đáo một chút là ok" Đặng Hoàng Nhân cười nhè nhẹ. "Chắc là không phải mỗi anh dùng cách này. Dạo gần đây VD gây thù chuốc oán hơi nhiều"
'Anh có khác gì đâu' Đặng Hoàng Minh nghĩ thầm trong đầu, tất nhiên cậu không dám nói ra.
Rinh... rinh...
Tư Lăng
Đặng hoàng Nhân nhìn điện thoại, không cần nói anh đã biết nội dung cuộc gọi này là gì.
"Alo alo... ông biết gì chưa, Vd Vd...là..." Giọng bên kia có chút gấp gáp.
"Rồi, là Tô Vân Du, năm 2 đại học S"
Giọng nói trầm ấm mà không kém phần dứt khoát khiến người phía bên kia không biết nói gì tiếp theo.
"Hở, không lẽ ông biết từ sớm"
"Đâu... sớm hơn mọi người một chút"
Sao cậu có thể nói nhẹ nhàng như thế hở, đây là chuyện lớn chuyện lớn của game đó. Đến khi Trần Tư Lăng hồi hồn lại thì đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào.
Móa! Tốn tiền của ông đây chứ tốn tiền của cậu đâu mà tắt sớm thế hả. Ông đây đã nói xong đâu.
...
Hôm nay đi học Tô Vân Du là vị trí sáng chói nhất, ở cái trường toàn giống đực như thế này, 10 thằng có 8 thằng chơi game, mà game giang hồ hot như vậy không lý nào không gây sốt.
Hơn nữa VD đẳng cấp đại thần, không ngờ lại lại là con gái đã thế còn là thành phần tinh anh, vị muội muội đẹp trai.
Sau tối qua, Tô Vân Du hiểu câu thành danh sau một đêm là có thật. Bình thường trong cái lớp đại học này chẳng có mống nào xem cô là con gái thì giờ đây hai chữ này được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.
Con gái là đại thần có gì lạ?
Tô Vân Du lườm thằng nhóc bàn trên lén lút nhìn cô.
"Này..."
Một tên từ đằng sau tiến lại gần Tô Vân Du rụt rè hỏi.
Một thằng cha cao to đầu tóc bù xù nói bằng giọng rụt rè khiến khóe môi Tô Vân Du hơi giật giật.
"Sao thế?"
"À... cậu là VD thật hả?"
Ngay khi câu hỏi đó vang lên, gần như mọi đôi tai trong phòng đang hướng về phía này, có người khoa trương đến mức ngay lập tức quay đầu lại nhìn, kẻ thì cố làm ra vẻ trấn tĩnh không quay lại nhưng lưng hơi đưa ra phía sau hóng hớt.
"Ừ"
Tô Vân Du không ngại ngần thừa nhận, mày hơi nhướn lên.
"Đệch...à..." Thằng cha đó không tự chủ thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
General FictionTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...