Ngoại truyện TG3

1.3K 116 19
                                    

Hắn không hề biết hắn tên là gì, từ khi còn bé người ta chỉ gọi hắn là 'đồ lập dị' 'kẻ tự kỷ' hay hắn tự khác liên quan, không có ai không có một ai gọi tên của hắn. Nhiều khi trong tâm trí của hắn mờ ảo xuất hiện một cái tên nhưng khi tỉnh giấc lại không nhớ tên đó là gì.

Cuộc đời hắn như đi trên một con đường cố định, con đường đó cứ như là đã được định sẵn từ trước. Từ cô nhi viện đến trung tâm thí nghiệm rồi đến...

Hắn luôn cảm nhận được một sợi dây vô hình ràng buộc hắn phải làm cái này phải làm cái kia, có những lúc hắn không nhớ một số việc mình đã làm đã trải qua. Có lẽ đó là tác dụng phụ của thiên tài nhưng đôi khi hắn có cảm giác một bóng hình khác bên trong hắn. Hắn là ai?

Khi lớn lên thay vì là đồ lập dị hắn được gán thêm một danh hiệu mới 'tiến sĩ', hắn không có cảm giác gì, dù gì nó cũng chỉ là một danh hiệu, không có gì khác biệt.

Điều hắn quan tâm hơn đó là hình ảnh cô gái trong giấc mơ của hắn, không, phải nói là của người khác, hắn đứng trong mơ nhưng hắn không phải là hắn. Người con gái đó là ai, hắn không nhớ giọng nói của cô gái đó như thế nào, không nhớ được dáng vẻ của cô gái đó, không nhớ được một cái gì hết, thứ còn lại chỉ là... cảm nhận khi ở bên.

Thật nực cười, một thiên tài như hắn lại có cảm giác này.

Có lẽ con người ta cô đơn quá lâu sẽ cần hơi ấm từ một ai đó.

Hắn vẫn đơn độc đi trên con đường của bản thân, việc nghiên cứu cho hắn cảm xúc, hưng phấn, nó như là công việc sinh ra dành cho hắn, cứ như từ rất rất lâu rồi, máy móc, thiết bị, công nghệ, nghiên cứu...

Thế rồi mạt thế đến, đây không phải là thành quả hắn muốn hướng đến, nguyện vọng của hắn là tiến hóa con người nhưng dù sao mạt thế cũng là một kết quả không tồi. Đấu tranh sinh tồn, con người sẽ không ngừng lớn mạnh.

Hắn lại lao đầu vào nghiên cứu, hắn nghiên cứu ra thuốc kích hoạt dị năng đặc biệt, tất nhiên đối tượng thử nghiệm chính là hắn. 

Không ngừng nghiên cứu chính là thứ duy nhất khiến hắn có hứng thú lúc này cho đến khi... một ngày trong phòng nghiên cứu như bao ngày, hắn có cảm giác... thứ gì đó đang đến, thôi thúc hắn. Hắn không thể kháng cự mình ở lại trung tâm dưới lòng đất này, hắn phải ra ngoài, tìm đến... tìm đến ai, hay cái gì, hắn không rõ... chỉ là hắn cứ đi và đi.

Hắn không thích thứ đang điều khiển hắn, hắn muốn nghiên cứu, hắn ghét ra ngoài... nhưng người con gái đó... hắn bao lần mỉm cười tự nhủ 'ra ngoài cũng không tệ lắm'

Mở miệng ra là con mồi, khép miệng lại là con mồi, chắc hẳn nghiên cứu quá nhiều khiến đầu óc hắn mụ mị. Nhưng cô gái đó là "người hắn quan tâm" và "con mồi" chắc cũng không sai biệt. Bình thường "con mồi" = "đối tượng quan tâm".

Lúc ban đầu, hắn đi theo cô, quan sát cô, ngắm nhìn cô, thử thách cô và nâng cao khả năng của cô,... cô đều vượt qua hết, thật không phụ sự trông đợi của hắn. Hắn muốn theo cô cứ như vậy trong bóng tối, hắn không biết rằng đó là định nghĩa của hai từ "bảo vệ".

Hắn không thích người khác tiếp xúc với cô, nhìn mấy ánh mắt của những tên thiểu năng kia nhìn cô mà xem, thật muốn chọc mù mắt bọn kia. Bây giờ hắn - tiến sĩ chỉ có một mục tiêu duy nhất là Tô Vân Du, không phải là "nghiên cứu" nữa".

Hắn xác định rồi, cô đi đâu hắn theo đấy, nhưng có một điều hắn không thích là trong tâm trí hắn dường như có một khoảng đen mà hắn không tự chủ được...

Hắn rất muốn biết đó là thứ gì... có một giọng nói cứ sục sôi hắn quay về trung tâm nghiên cứu. Lần này hắn không đi một mình, có cô, mọi chuyện thật vui vẻ.

Cô bị thương hắn không thích... Đám cá hắn đã từng nghiên cứu đó phải bị diệt vong. Và hắn đã xử lý toàn bộ, thần không biết quỷ không hay.

Thế nhưng có một điều hắn muốn đó là liệu có khi nào cô quan tâm hắn hay không? IQ của hắn đủ cho hắn hiểu cô không nhìn hắn mà nhìn người nào đó, qua hắn.

Ở trung tâm nghiên cứu, hắn sực tỉnh, hắn... hắn đang làm gì thế này, giết cô... Tại sao hắn không nhớ... ký ức ngắt quãng... không tự chủ... Tô Vân Du.

Hắn là ai? Ai là hắn? Ai đang diễn vai của hắn hay hắn đang diễn vai của ai?

Tựa như giấc ngủ chập chờn... tự như tâm trí hỗn loạn... biến thái... không biến thái... tất cả không còn quan trọng.

Nụ hôn kia, là khát khao, là tình cảm bùng phát. Cô có thể đón nhận có thể không nhưng tại thời điểm đó, hắn không hối hận mình đã làm vậy.

Như một cuộc dạo chơi, tìm hiểu và khai phá mảnh đất mới... cảm xúc rất quen thuộc... rõ ràng hắn có thể nhận thấy cô đang tự lừa mình dối người. Rõ ràng cô... có một chút cảm xúc...

Lúc trong bàn tay cô bỗng xuất hiện bơm kim tiêm, hắn biết chứ, nhưng trói cô không phải là "hắn" ít nhất hắn làm trong vô thức, yêu cô chính là hắn, vậy hà cớ gì không để cô thực hiện nguyện vọng của cô.

Nhưng mà hắn muốn nói... Tô Vân Du, em cũng đủ tuyệt tình.

Trong cơn mê đó, sau nụ hôn kia, cảm xúc hắn có rất nhiều, tự như có thể đẩy lùi vùng đen tối kia... hắn mơ, hắn nhớ...

Tuy không đầy đủ nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ... mọi kế hoạch... nghiên cứu của hắn. Không phải "hắn" bây giờ mà là trước kia, trong thế giới thực của hắn.

Hắn đuổi theo, hắn gặp hai người gọi là nam chủ và nữ chủ kia nhưng hắn không hề gặp cô trên đường cho đến khi gặp cô thì không còn thời gian.

Vẫn rất muốn rất muốn nói một lời cho cô biết.

Tô Vân Du, anh yêu em. Vẫn mãi yêu em!

"Chờ anh" Tiến sĩ nhìn lên đám mây trên bầu trời xanh kia.

Dù không biết thế giới sau hắn có thể may mắn khôi phục lại ký ức hay không, liệu kế hoạch ban đầu của hắn có thành công hay không, hắn có thể chiến thắng hay không... nhưng tất cả là quá đủ, chỉ cần được ở bên cô ấy.

Hắn nhớ tên của mình rồi.

Lúc này tiến sĩ hay còn gọi là Phan Thanh Duy cười khổ, anh muốn hét lên rằng, có vẻ như anh đã tự bê đá đập chân mình mất rồi.

"Vân Du, chờ anh"

******

Cuối cùng cũng ra ngoại truyện, chắc mọi người ghét ta lắm nhỉ, - _- có mỗi ngoại truyện mà mãi mới ra, Ahiuhiu.

Mọi người thông cảm nha. Mấy ngày hôm nay ta xui xẻo quá, làm gì cũng nát thế lên level cảm xúc tụt không phanh nên cũng chẳng có hứng viết truyện. 

Tự hứa sẽ cố gắng chăm chỉ. 5ting!

Lảm nhảm nhiều quá.

Thông báo!

Thế giới sau là võng du.

Ai có cảm xúc gì về thế giới 3 này thì cứ cmt trước khi phiêu du sang võng du nhé. Khửa khửa.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ