Ra khỏi nơi bị giam lỏng, Tô Vân Du không tìm được xe ngựa, mặt khác cô đánh rơi túi tiền từ lúc nào không hay. Đang lúc rối rắm, thì một bác nông dân ngồi xe bò đi qua. Tô Vân Du dò hỏi, bởi vì khá thuận tiện đường nên Tô Vân Du ngồi ké một đoạn.
Mặc dù không còn nhiều thời gian nhưng Tô Vân Du vẫn thảnh thơi ngắm nhìn cảnh vật. Đi xe bò khác hắn với xe ngựa, cô có thể quan sát tất cả cảnh vật, con người và sự việc.
Thời đại ngày rất khác thời đại của cô, đời sống không cao nhưng trong trẻo và an lành hơn rất nhiều. Tô Vân Du nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ, có lẽ đây là lần cuối cô trải nghiệm trong thế giới này.
"Hò" Bác nong dân hét lớn rồi quay sang Tô Vân Du bảo "con đi thẳng phía trước, qua bên kia bờ sông sẽ đến".
Tô Vân Du đứng trước cổng Đông Nam, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Lúc sáng cô đã cho người đưa thư, gửi thư cho Hồ Đắc Trung nhờ chuyển cho vua Duy Tân. Trong thư cô đã nói rõ việc cô đến đây và cô nghĩ rằng nếu đọc thư thì Duy Tân sẽ cho người của mình đứng ở cổng này.
Thế nhưng Tô Vân Du không nhìn thấy ai có thể là người của vua Duy Tân. Có thể là vua Duy Tân chưa nhận được thư. Tô Vân Du tiến lại chỗ một lính gác cổng, đang định mở lời thì đằng sau cô có tiếng nói, là của Hồ Đắc Trung.
"Con ở đây làm gì thế"
Hồ Đắc Trung kinh ngạc nhìn con gái mình, lúc đầu nhìn thấy ông còn tưởng mình nhìn nhầm. Ông không biết tại sao cô con gái lớn của mình lại ở đây.
"Thầy."
Tô Vân Du vui mừng, đang lúc cô không biết làm sao để có thể gặp vua Duy Tân, có Hồ Đắc Trung ở đây thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
"Con làm gì ở đây vậy?" Hồ Đắc Trung lặp lại câu hỏi.
"Thầy ơi, con... con cần gặp Ngài, có được không ạ"
"Ngài hiện không ở trong cung, sau khi bãi triều ngài đi ra ngoài, đến hiện giờ còn chưa về"
Hồ Đắc Trung không biết vì sao con bé lại muốn gặp nhà vua nhưng ông lại nghĩ đến chuyện trước kia, âu cũng là dễ hiểu.
"Thế ạ."
"Haiz... thầy không thể dẫn con vào trong nhưng để thầy nhờ người coi hộ, nếu ngài về thì sẽ thông báo với con."
Hồ Đắc Trung thở dài, ông không đành lòng nhìn con gái lớn của mình đứng đây. Nhưng cung đình có luật lệ của cung đình, đâu có thể phá vỡ được.
Trong khi Tô Vân Du đứng chờ Duy Tân thì có một người khác cũng đang đứng chờ cô.
"Ngài chờ gần 4 tiếng rồi, sắp qua giờ dậu rồi (gần 7h)"
Duy Tân nhìn về phía cổng nhà Hồ Đắc Trung thở dài. Trước khi hành động cậu chỉ muốn gắp người con gái ấy. Đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt thế nhưng ngay cả cơ hội đấy cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
General FictionTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...