Bầu trời quang đãng lơ lửng một vài đám mây trắng.
Trong đình nghỉ mát, Tô Vân Du ngồi vắt vẻo trên thành gỗ, lưng tựa vào cột, chân phải đung đưa qua lại, mắt nhắm nghiền.
Hôm nay là ngày nữ quyến Đỗ gia lên chùa dâng hương bái phật.
Lần lên chùa này lão phu nhân quyết định ở lại chùa 2 ngày, một phần là vì đường xa, phần còn lại là để nữ quyến tu tâm dưỡng tính.
Buổi chiều Đỗ Nhã Tịnh thấy ngột ngạt và buồn chán vì thời đại này không có trò tiêu khiển gì hết, không điện thoại, không wifi... nên đã trốn nha hoàn đi dạo xung quanh.
Không khí thời đại này chưa hề bị ô nhiễm, rất trong lành và thoải mái, bất giác Đỗ Nhã Tịnh đi lạc vào rừng cây cạnh chùa, đang loay hoay không biết đường ra thì cô nghe thấy tiếng động trong không gian yên bình.
Tiếng kim loại va chạm nhau.
Thay vì bỏ đi, Đỗ Nhã Tịnh lần theo hướng âm thanh phát ra.
Một người mặc y phục màu xanh đậm đang đấu kiếm với 4 người mặc đồ màu đen, xung quanh đã có 5 - 6 tên áo đen nằm gục không biết còn sống hay đã chết. Nam nhân mặc y phục màu xanh tuy đấu với đám đông nhưng không hề tỏ ra yếu thế mặc dù trên cánh tay trái của hắn đã trúng một đường kiếm.
Trong giây lát Đỗ Nhã Tịnh sững sờ với một màn trước mặt.
Trong khi nam nhân áo xanh rạch một đường kiếm lên chân của một tên áo đné, đẩy lùi hai tên khác thì tên còn lại luồn ra phía sau hắn đạp lên thân cây tung ra một chiêu kết liễu.
"Cẩn thận đằng sau"
Đỗ Nhã Tịnh hét lên trước khi suy nghĩ.
Dương Trường Phong cũng chính là nam nhân áo xanh nhanh chóng xoay người lách sang bên phải, lấy chân phải làm trụ cúi người chém ngang bụng tên áo đen, tuy nhiên hắn cũng trúng đường kiếm của tên kia trên vai trái.
Không hề suy nghĩ, Dương Trường Phong kết liễu tên áo đen đó trước khi tên đó kịp trở tay.
Máu thấm ra lớp áo ngoài.
Còn 3 tên. Dương Trường Phong nhíu mày.
Á...
3 tên kia đồng loạt quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại.
Đỗ Nhã Tịnh cầm 2 nắm cát nhắm vào 3 tên áo đen mà ném.
Không bỏ lỡ cơ hội, Dương Trường phong tiêu diệt 3 tên còn lại. Lúc này hắn mới yên tâm chống kiếm ngồi xuống.
"Anh... không sao chứ?" Thấy vết thương trên cơ thể người đối diện, Đỗ Nhã Tịnh hơi khiếp sợ, nhưng chân cô từ từ tiến lại.
Dương Trường Phong nhíu mày cảnh giác. Trước mặt hắn là một cô nương tuyệt sắc 14-15 tuổi, nhìn trang phục có vẻ là tiểu thư của phủ nào đó. Tuy nhiên, cách nói và phản ứng của cô ta kỳ lạ.
Bởi vì trúng 3 đường kiếm, mất máu khá nhiều, mặt Dương Trường Phong tái nhợt.
"Để tôi... giúp anh... à công tử..." Đỗ Nhã Tịnh lo lắng nhìn vết thương của người đối diện. Ông ngoại cô là thầy thuốc đông y, mặc dù đối với y thuật cô là gà mờ nhưng sơ cứu ngoại thương thì thừa sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
General FictionTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...