Q4 C24 Võng du

834 90 28
                                    

Dưới ánh đèn đường, Đặng Hoàng Nhân yên lặng đứng cách Tô Vân Du không xa, ngay lúc này anh không nói sao với người con gái trước mặt.

"Ừm... ờ..."

"Có chuyện gì đâu nào, sao anh như gà mắc tóc thế" Tô Vân Du cười cười nhưng nụ cười này hoàn toàn không giống trước đây.

"Em không sao chứ?"

Đặng Hoàng Nhân muốn bước lên nhưng đôi chân anh khựng lại, muốn sẽ chia nhưng lại sợ làm người ta e ngại mình.

"Có việc gì được chứ,..." Tô Vân Du cụp mắt nhìn bóng của Đặng Hoàng Nhân Đổ trên mặt đường. "Anh biết từ lúc nào?"

"Cách đây mấy hôm"

Đặng Hoàng Nhân không hề nói dối, nếu Tô Vân Du là tình cờ tìm được manh mối ở trường thì Đặng Hoàng Nhân lại biết được một cách vô tình thông qua bức ảnh ở nhà của anh. Đôi khi mối quan hệ của con người ta trên đời lại lắm sự kinh ngạc, thế mới nói trái đất thật tròn.

Mẹ và bác của Tô Vân Du lại cùng câu lạc bộ trước đây mẹ anh tham gia. Gặp và biết nhau là duyên phận, mỗi mối quan hệ là một con đường.

Khi anh thấy ông cụ chờ cô trước cổng trường, anh đã đi theo, chẳng biết là do tò mò hay xuất phát từ việc quan tâm đến cảm xúc của cô.

"Em có muốn thông tin về ba của mình không?"

"Muốn biết nhưng lại không muốn biết. Nếu anh đã nghe những gì em nói với ông thì anh chắc cũng hiểu. Có đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, hạnh phúc là khi ta biết dừng lại đúng lúc." Tô Vân Du mỉm cười "em lảm nhảm nhiều quá có phải không"

Đặng Hoàng Nhân lắc lắc đầu, anh bước thêm mấy bước tiến tới trước mặt Tô Vân Du, không một chút do dự ôm cô vào lòng.

Tô Vân Du nhắm mắt lại suy nghĩ như có như không phiêu du về miền ký ức nào đó.

Không gian tĩnh lặng... tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp nhanh dần lên...

Cô không hề ghét bỏ cái ôm này mà còn có cảm giác quen thuộc.

"Là anh phải không?"

"Ừ, là anh"

Đặng Hoàng Nhân trả lời, dường như lúc này cảm giác của anh là anh mà cũng không phải là anh nhưng chỉ có một điều anh chắc chắn, anh thích người con gái này... không vì một lý do nào cả... chỉ đơn giản là thuộc về nhau.

"Ối..." một âm thanh vang lên từ phía sau Tô Vân Du "bọn trẻ bây giờ tự nhiên quá"

Có lẽ là tiếng của một bác gái trong chung cư.

Hai người buông nhau ra, xấu hổ nhìn chủ nhân âm thanh vừa rồi.

Lúc này bác gái đã đi được một đoạn, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại hai bạn trẻ "tự nhiên" trước chung cư.

Trên mặt hai người đỏ lên như ráng chiều tà.

Đặng Hoàng Nhân bỏ hai tay vào túi áo lúng túng không biết mở lời như thế nào, rồi ánh mắt anh sáng lên, tay phải đưa ra trước mặt Tô Vân Du.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ