Q3 C4 Mạt thế

1.3K 141 21
                                    

"Mọi người vào siêu thị chọn những thứ cần thiết"

Nguyễn Tâm Đan nghiêm giọng chỉ đạo mọi người.

Tô Vân Du mỉm cười đầy ý vị nhìn Nguyễn Tâm Đan. Thật quá ngu ngốc, thu thập lương thực là một việc nhưng cách thu thập không có lề lối như vậy thật nguy hiểm.

Nên nhớ đây là mạt thế, đáng lẽ ra cô ta nên ra lệnh "mọi người đi theo nhóm từ 3-5 người, tách ra thu thập, tối đa 30 phút nữa có mặt tại đây" như thế sẽ rõ ràng và hạn chế rủi ro hơn rất nhiều.

Tuy vậy Tô Vân Du không nói, cùng mọi người vào siêu thị. Nếu Tô Vân Du nói ra không khác gì cô đánh một cái tát vào mặt Nguyễn Tâm Đan nhưng đồng thời trong nhóm người này sẽ phân tách ra thành phe của cô và Nguyễn Tâm Đan. Đó không phải cục diện tốt vào lúc này.

Siêu thị gồm có 5 tầng, tầng hầm là thực thẩm, tầng 1 và tầng 2 là đồ lưu niệm, tầng 3 là quần áo, tầng 4 là khu ăn uống, tầng 5 là rạp chiếu phim.

Đầu tiên Tô Vân Du tiến xuống tầng hầm. Tô Vân Du lựa chọn những thực phẩm nhỏ gọn có năng lượng cao như lương khô, bánh mì, chocolate...

Tô Vân Du luyến tiếc nhìn thực phẩm, vòng không gian của cô quá bé, bỏ phí những thực phẩm này đúng là phí của giời.

Cạch...á...á...

Tiếng nữ sinh hét lên cách cô mấy dãy hàng. Tô Vân Du nhanh chóng rút gậy bóng chày ra, tiến lại gần. Có hai xác sống mặc quần áo bảo vệ gần như chạm vào nữ sinh kia.

Không suy nghĩ nhiều, Tô Vân Du ném cây gậy bóng chày vào đầu một xác sống. Đồng thời cô chạy lại kéo nữ sinh kia ra phía sau, đưa chân lên đạp vào phần chân của xác sống còn lại. Tô Vân Du xoay người nhặt gậy bóng chày lên, không chút cảm xúc đập vào đầu con zombie còn lại.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong mấy chục giây. Nữ sinh kia ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào gian hàng, mặt trắng bệch sợ sệt. Tiếng hét lúc nãy và tiếng động đánh xác sống của Tô Vân Du thu hút không ít người thu thập lương thực ở tầng hầm.

"Chị Vân Du, chị tuyệt quá"

Mọi người vừa sợ sệt vừa vỗ tay. Tô Vân Du nhìn thoáng qua mọi người đưa tay lên miệng bảo im lặng rồi cúi người đỡ nữ sinh kia đứng lên.

"Em không sao chứ?"

"Em...em...không sao. Cảm ...cảm ơn chị"

Lê Hoài An run rẩy đứng lên, mọi chuyện vừa rồi xảy ra như cơn ác mộng. Cô tràn đầy cảm kích nhìn đàn chị Tô Vân Du.

"Mọi người giải tán, nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết rồi lên đường, nhớ cẩn thận bởi trong trung tâm có lẽ có một số xác sống là nhân viên trung tâm. 20 phút nữa tập trung ở cửa, có chuyện gì nếu bất ổn nhớ hét lên để mọi người hỗ trợ."

Tô Vân Du không nói lớn nhưng giọng dứt khoát và chắc chắn khiến mọi người nhất quyết nghe theo.

Mọi người nhanh chóng tản ra, không ai để ý thấy hai xác sống nãy biến mất tự lúc nào không hay.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ