Q2 C10

981 119 11
                                    

"Em có biết vì sao ta hẹn em ra đây không?"

Hôm nay, khi Tô Vân Du đến trường có người gửi cho cô mẩu giấy, đó là bức thư từ Duy Tân.

Mặc dù hai năm đã qua nhưng đối với Tô Vân Du mà nói nó mới chỉ trải qua trong vài ngày. Từ một cậu thiếu niên 14 tuổi giờ đây trong hình hài vị vua 16 tuổi, Duy Tân không chỉ cao lớn mà còn nghiêm nghị hơn. Thời gian đã tôi luyện một vị vua anh minh và tài giỏi.

"Em không biết"

Duy Tân yên lặng nhìn thiếu nữ đối diện, kể từ lần gặp gỡ hai năm trước, sự dịu dành thanh tao và những suy nghĩ nhạy bén thông minh của cô đã làm cậu ấn tượng. Chỉ gặp nhau mấy ngày ở Cửa Tùng nhưng dấu ấn của cô gái này trong lòng cậu hơn bất cứ cô gái nào khác cậu tiếp xúc trước đây. Hai năm qua mặc dù có thư từ nhưng những lần có thể gặp rất ít, không hiểu sao bỗng nhiên cậu muốn gặp cô.

"Hôm nay có buổi yến tiệc tại Tòa Khâm sứ."

Lúc đầu Duy Tân chỉ muốn gặp lại cô, cùng trò chuyện, nhưng bỗng nhiên cậu muốn được ở cạnh cô lâu hơn.

"Ý ngài là...." Tô Vân Du ngập ngừng ánh mắt dò hỏi "muốn em đi cùng ngài hay sao"

"Ừm." Duy Tân nhìn vào cô vẫn giọng bình thản ấy tuy nhiên trong lòng cậu không hề bình thản như bên ngoài, tâm vị vua trẻ đang xốn xang mà ngay cả cậu cũng không lý giải được cảm giác lúc này. Dường như khi đối diện với người con gái này nội tâm cậu gợn lên rất nhiều đợt sóng khuấy động mặt hồ yên lặng.

"Nhưng..." Tô Vân Du nhìn vào vua Duy Tân. Duy Tân gật đầu bảo cô cứ nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng sẽ ra sao nếu ngài dẫn theo một cô gái đến dự yến tiệc? Chắc hẳn là sẽ gây ra những sóng gió không cần thiết."

Duy Tân sững người, bản thân cậu không hề nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do cậu quá vội vàng và khi gặp người trong lòng, lý trí của cậu đã đánh rơi từ lúc nào chẳng hay.

"Em có thể đóng vai thư ký hoặc là người hầu bên cạnh ngài. Như vậy chắc sẽ không ai nói gì hết."

Tô Vân Du cười dịu dàng nói, cô không thể không đi cùng vua Duy Tân, cũng không thể đi cùng theo thân phận Hồ Thị Chỉ. Loại đi những khả năng không thể, còn lại là cách hiệu quả nhất vào lúc này. Càng có cơ hội tiếp cận vua Duy Tân khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Hơn nữa Tô Vân Du không cảm thấy khó chịu khi ở cùng Duy Tân.

"Như vậy thiệt thòi cho em quá"

"Đi cùng ngài không thể nói là thiệt thòi được mà phải nói là vinh dự"

"Em..." Duy Tân không biết nói sao cho phải, đột nhiên cậu nhớ đến việc quan trọng mình muốn gặp cô. Khi gặp cô đúng là lý trí cậu đã đánh rơi bên đường mất rồi, Duy Tân lắc đầu cười khổ.

"Có một chuyện ta muốn nhắc nhở em"

Duy Tân nói bằng giọng nghiêm nghị, khiến Tô Vân Du cảm giác được tầm quan trọng của vấn đề mà cậu sắp nói ra lúc này.

"Chuyện em đang làm gần đây. Chuyện thầy bói ở thôn Y, em đừng nên can thiệp vào"

"Vâng ạ"

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ