"Úi..."
Một cô gái mặc máy sọc xanh nhẹ nhàng, mái tóc thẳng dài và một chàng trai mặc quần bò áo phông trắng năng động có một cuộc va chạm như bao tiểu thuyết ngôn tình thường miêu tả.
Cộng thêm khung cảnh sân trường ấm áp, đây như cuộc gặp gỡ định mệnh mà bao cô gái mơ ước.
"Xin lỗi, em không sao chứ"
Chàng trai mỉm cười tỏa nắng đủ thiêu chết tim của người đối diện, không ai khác chính là nam chính của chúng ta, Đặng Hoàng Nhân.
"Em...em không sao" Thiếu nữ ngước lên nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt xuống e lệ.
Đến khi cô ngước mắt lên thì chàng trai đã đi cách một đoạn dài, trên tay phải còn cầm điện thoại lên nghe.
"Ôi mẹ ơi, ai vậy" Một cô gái ăn mặc thoải mái, phóng khoáng đập vào vai cô gái thanh tú kia. "Chậc chậc nhìn body kìa, nhìn phía đằng sau kia ngon quá"
"Không biết"
"Hở, thế bà đỏ mặt cái gì"
"Trai đẹp phản ứng tự nhiên thôi" Trên mặt cô gái không còn bóng dáng gì của vẻ e lệ lúc nãy.
"Nai vừa thôi má" Cô bạn kia cười lớn.
"Mặt tôi chưa dày như bà, thấy cái đẹp là phải thưởng thức... ôi trời... Là...là đàn anh Hoàng Nhân bà ạ"
"Sao? Thật ư, đi đi nào... chạy lại ăn vạ còn kịp"
Cô gái kia đưa tay lên bịt mồm con bạn, con mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh, may mà không có ai.
Tuy nhiên có một người đã chứng kiến tất thảy sự việc từ đầu đến giờ. Người đó hai tay vắt chéo tựa vào lan can tầng 2 nhìn xuống mặt không lộ cảm xúc.
Người đó không ai khác chính là Tô Vân Du, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng có vẻ như tâm hồn cô đang phiêu du ở chốn nào, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Rinh...rinh...
Tô Vân Du mở ba lô lấy điện thoại ra.
"Alô"
"..."
"vâng ạ, cảm ơn mẹ, để con xem."
"..."
Sau cuộc điện thoại, cô mở gmail, trong hộp thư đến ngoài mấy mail rác có thêm một thư gửi từ trung tâm bảo trợ, đính kèm một vài tệp pdf.
Tệp này là danh sách tên cùng list thời gian cũng như số tiền, đây là danh sách hảo tâm đóng góp vào trung tâm bảo trợ từ trước đến nay.
Không phải ngẫu nhiên mà Tô Vân Du xin danh sách này mà cô hi vọng từ danh sách này kiếm được thông tin nào đó hữu ích.
Cho đến nay việc tìm hiểu thân phận của cô gần như bằng không. Theo những thông tin cô có được, cô không suy luận ra được điều gì. Tuy nhiên khi đặt ra giả thiết nếu người thân của cô biết cô ở chỗ này có khi nào họ có đóng góp ủng hộ cho trung tâm những năm qua, đây chỉ là suy đoán của cô, còn sự thật như thế nào cô không thể biết. Không tìm hiểu chắc chắn không tìm ra còn tìm hiểu có thể có thêm thông tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
General FictionTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...