Q2 C5

1.5K 149 21
                                    

Mấy ngày gần đây không khí trong phủ có phần bức bối hơn rất nhiều, hàng ngày sau giờ chầu triều có một vài vị quan hoặc là bằng hữu của Hồ Đắc Trung đến phủ. Tô Vân Du đoán là có chuyện gì đó đang diễn ra. Tranh thủ cơ hội cô thay mẫu thân của mình bưng trà mời các học sĩ đấy.

"Bên kia rất căng..."

"Bọn họ đang gây sức ép đến bệ hạ"

"Mặc dù vậy nhưng tôi rất...tôi nghĩ..." Tô Vân Du nghe câu được câu mất, cô không nắm rõ được nội dung cốt lõi của câu chuyện.

Nhưng cô đoán "bọn họ" ở đây là người Pháp, nếu "bọn họ" gây sức ép đến vua thì có khả năng là việc gì đó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lợi ích của "bọn Họ" ở nước ta. Nếu chuyện này bắt nguồn từ triều chính thì chắc là các quan lại sẽ không thể hiện bộ dạng bế tắc như lúc này.

Thế có nghĩa là "nhân tố" này xuất phát từ bên ngoài, Tô Vân Du nghĩ đến một vài khả năng, có thể là sự nổi dậy của nông dân nhưng khả năng này không cao, có thể là bạo động của một nhóm người hoặc tổ chức...Nếu là tổ chức, Tô Vân Du nhớ không nhầm thì khoảng những năm 1913 này Việt Nam có tồn tại một hai đảng yêu nước. Rất có khả năng những thành viên này đã làm gì đó.

Điều Tô Vân Du cần làm lúc này là điều tra xem có chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ có thể khai thác từ phụ thân của cô, cụ Hồ Đắc Trung.

Đợi những bằng hữu và đồng liệu của cụ ra về, Tô Vân Du nhẹ nhàng bước vào phòng. Thượng thư Hồ Đắc Trung nhìn một điểm nào đấy trên mặt bàn, gương mặt lo âu, ánh mắt vô định.

"Thầy ơi, dạo gần đây người có việc gì lo lắng ạ"

"Không có việc gì đâu con"

"Người có thể chia sẻ cùng con. Con nghe nói nhóm người ấy đang gây rắc rối cho các quan Pháp hả thầy"

"Haiz...Dạo gần đây, một nhóm người thuộc Việt Nam Quang Phục Hội đang gây sức ép lớn cho bọn họ. Hôm 13/4 có hai người Việt đã ném bom giết chết Tuần phủ Hà Nội.

Tối hôm vừa rồi  26/4 hai người khác dùng đạn tạc nổ giữa sân trong và mái hiên của khách sạn Hanoi Hotel làm chết hai thiếu tá người Pháp là Sapuy (Chapuis) và Mông-gơ-răng (Montgrand) với một người nữa và làm cho 12 người khác bị thương.

Điều này khiến cho "bọn họ" choáng váng và "bọn họ" đã tổ chức một cuộc vây ráp, bắt bớ quy mô lớn.  Đồng thời cũng gây sức ép lên triều đình và bệ hạ."

Không hiểu sao Hồ Đắc Trung lại kể chuyện này cho con gái của mình, ông không chú ý rằng Hồ Thị Chỉ mới chỉ là cô bé 12 tuổi.

"Thầy lo lắng cho những người đó ạ"

Hồ Đắc Trung nhìn cô con gái lớn của mình, con bé mới 12 tuổi nhưng suy nghĩ của con bé khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều.

Hồ Đức Trung chợt hiểu ra, không phải ông lo lắng bởi sức ép từ bên kia  mà ông lo lắng cho những người kia, những anh hùng dấu mặt.  Những con người Việt Nam trung thành và dũng cảm, sẵn sàng đảm đương những nhiệm vụ nguy hiểm, chấp nhận hy sinh thân mình, thậm chí cả gia đình vì nghĩa lớn. Khiến cho một phần tâm tình nào đó trong ông lại trỗi dậy, sục sôi, khom lưng và e dè "bọn họ" quá lâu khiến cho ông cảm thấy rất hổ thẹn.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ